— Nhanh lên một tí, anh bạn! - viên đại úy nổi cáu.
Cuối cùng, họ cũng đến nơi.
Trên cây thánh giá, một tấm thẻ nhỏ, Édouard Péricourt.
Những người đàn ông lánh ra, cô Péricourt tiến tới. Cô lặng lẽ khóc. Tay
lái xe đã bỏ xẻng xuống và đi canh chừng. Đêm tối, khó lắm người ta mới
đoán biết mặt nhau, chỉ có dáng hình mảnh dẻ của cô gái trẻ đó. Sau cô,
mọi người kính cẩn cúi đầu, nhưng viên đại úy thì nhìn quanh nhìn quất, lo
lắng. Tình thế này không được tiện cho lắm. Albert chủ động vào việc. Anh
đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên vai Madeleine Péricourt, cô quay lại nhìn anh,
hiểu ý, và lùi lại. Viên sĩ quan đưa một cái xẻng cho Albert và cầm lấy cái
xẻng còn lại, cô gái trẻ lui ra. Họ đào.
Đất nặng nên xúc không nhanh. Gần mặt trận, nơi người ta hầu như
không có thời gian, xác lính không bao giờ được chôn sâu, thậm chí đôi khi
nông đến nỗi, ngay ngày hôm sau, lũ chuột đã đánh hơi được. Họ sẽ không
phải đào sâu để tìm thấy thứ gì đó. Albert lo lắng cùng cực, thường xuyên
dừng tay để nghe ngóng, anh nhận ra bóng dáng của cô Péricourt, bên cạnh
một thân cây lớn gần như đã chết, cô cũng đơ cả người vì căng thẳng. Cô
hút một điếu thuốc, vẻ bồn chồn. Albert kinh ngạc, một phụ nữ như cô mà
lại hút thuốc. Pradelle cũng liếc mắt nhìn, rồi, nào anh bạn, đừng có lề mề
nữa. Tiếp tục làm đi.
Việc tốn nhiều thời gian nhất là đào làm sao để không vấp phải xác
người nằm dưới. Những xẻng đất tấp thành đống trên tấm bạt. Nhà
Péricourt sẽ làm gì với cái xác này nhỉ? Albert tự hỏi. Chôn trong vườn ư?
Vào ban đêm như lúc này?
Anh dừng tay.
— Đây rồi! - viên đại úy vừa rít lên vừa cúi xuống.
Y nói rất nhỏ, không muốn để cô gái trẻ nghe thấy. Cái gì đó của thi thể
đã xuất hiện, khó mà đoán được. Những xẻng cuối cùng rất khó, phải hớt
phía trên để không làm hư hại gì hết.
Albert hớt rất cẩn thận. Pradelle sốt ruột.
— Nhanh lên, - y thì thầm. - Sợ gì nữa, làm đi.