— Cậu ngốc thật!
Nhưng trong câu nói của tay lái xe lại bộc lộ sự thỏa mãn, vì đã thỏa
thuận được những khoản hời hơn. Vì đầu óc ti tiện, anh ta cảm thấy hả dạ
khi bản thân thắng cuộc cũng như khi thấy những kẻ khác thất bại. Anh ta
quay người về phía chiếc limousine.
— Cậu không thấy à? Họ ăn sung mặc sướng thế cơ mà! Cậu có thể đẩy
giá lên bốn trăm, dễ ợt. Thậm chí năm trăm.
Cảm giác như anh ta sắp sửa báo cái giá mà chính anh ta đã thương
lượng. Sự cẩn thận đã thắng thế, gã lái xe thả tay anh ra:
— Này, đi nào, đừng lề mề nữa.
Albert quay về phía chiếc xe hơi, cô gái trẻ vẫn chưa ra, biết đâu đấy, ra
để chào hay cảm ơn một câu, mà làm gì có chuyện, anh là nhân viên, là cấp
dưới.
Anh lên xe, mọi người lên đường. Đến lượt chiếc limousine cũng khởi
động phía sau khá xa, để ngỏ khả năng vượt chiếc xe tải rồi biến mất mà
không ai thấy ai hay, trong trường hợp cảnh sát xuất hiện và tra hỏi.
Trời đã tối hẳn.
Ánh đèn vàng của xe tải soi đường, nhưng ở bên trong xe, ta còn không
nhìn thấy chân mình. Albert đặt tay ra đằng trước, trên bảng đồng hồ và
chăm chú nhìn cảnh vật qua cửa kính. Anh nói “bên phải” hoặc “lối này”,
anh sợ lạc đường và càng đến gần nghĩa trang anh càng sợ. Thế là anh
quyết định. Nếu việc bất thành, mình sẽ chạy trốn qua rừng. Tay lái xe sẽ
không chạy theo mình. Anh ta sẽ nổ máy và về Paris nơi hẳn có nhiều
khách khác đang chờ.
Đại úy Pradelle thì có đủ khả năng để truy đuổi anh, y đã có những phản
xạ rất tốt, gã khốn đó. Làm sao bây giờ? Albert tự hỏi. Anh buồn tiểu, và ra
sức nhịn.
Chiếc xe tải leo lên sườn dốc cuối cùng.
Nghĩa trang gần như bắt đầu từ ven đường. Lái xe làm vài thao tác để
đậu xe trên dốc. Lúc về, thậm chí không cần dùng đến tay quay, anh ta chỉ