cần nhả phanh trên dốc để khởi động xe.
Khi dừng lại, động cơ tạo ra không khí im lặng rất kỳ quặc, như thể một
chiếc áo khoác bỗng đâu rơi lên người bạn vậy. Viên đại úy xuất hiện ngay
ở cửa xe. Tay lái xe sẽ ra canh ở cổng nghĩa trang. Trong lúc đó, người ta sẽ
đào, sẽ khai quật, sẽ lấy chiếc quan tài trong xe tải xuống, cho thi thể vào
và mọi việc thế là xong.
Chiếc limousine của cô Péricourt giống như một con dã thú núp trong
bóng tối, sẵn sàng nhảy xổ ra. Cô gái trẻ mở cửa xe và xuất hiện. Rất nhỏ
nhắn. Albert thấy cô còn trẻ hơn hôm trước. Viên đại úy phác một cử chỉ để
giữ cô lại, y không kịp nói lời nào, cô cương quyết đi tới. Sự có mặt của cô
ở nơi này, vào giờ này quả là kỳ cục, đến nỗi ba người đàn ông im bặt. Cô
hất đầu rất gọn, ra hiệu xuất phát.
Họ bắt đầu đi.
Tay lái xe vác hai cái xẻng. Albert khệ nệ ôm theo một tấm vải bạt lớn để
đựng đất, như vậy sau đó đắp lại mộ sẽ nhanh hơn.
Đêm tối nhập nhoạng, họ nhìn thấy những ụ đất của hàng chục ngôi mộ
hai bên, như tiến bước trong một cánh đồng bị những con chuột chũi khổng
lồ ủi lên. Viên đại úy rảo bước. Với người chết, y luôn là một tay rất tự phụ.
Sau y, giữa Albert và tay lái xe, cô gái trẻ đang chạy lon ton. Madeleine.
Albert thích cái tên này. Tên của bà anh.
— Ở đâu?
Họ đi đã lâu, qua lối này, rồi lối kia… Viên đại úy là người vừa hỏi. Y
quay lại, bực tức. Y thì thầm, nhưng giọng nói để lộ sự phẫn nộ. Y muốn
nhanh chóng kết thúc chuyện này. Albert tìm kiếm, giơ tay lên, nhầm lẫn,
cố gắng xác định lại vị trí. Người ta thấy rõ anh đang suy nghĩ, không,
không phải hướng đó.
— Ở kia, - cuối cùng anh nói.
— Chắc chắn chứ? - tay lái xe hỏi, anh ta bắt đầu nghi ngờ.
— Vâng, - Albert nói, - qua lối này.
Họ tiếp tục nói nhỏ như trong một buổi lễ.