Labourdin nghiện tham gia các ban, bệ, phái đoàn, anh ta thấy đó là bằng
chứng về tầm quan trọng của mình. Và đinh ninh rằng việc bổ nhiệm mới
này là quyết định của đích thân ông Péricourt, chính con rể ông ta áp đặt
chứ ai. Anh ta đã ghi chép cẩn thận bằng nét chữ to tướng những chỉ dẫn cụ
thể mà anh ta phải làm theo. Sau khi ra lệnh xong, Pradelle chỉ vào tờ giấy:
— Giờ thì cậu vứt mẹ cái này đi… - y nói. - Cậu không muốn người ta
trưng nó vào tủ kính ở Bon Marché chứ!
Đối với Labourdin, đó là khởi đầu của một cơn ác mộng. Khiếp sợ với ý
nghĩ không hoàn thành nhiệm vụ, anh ta đã dành nhiều đêm để ghi nhớ
từng chỉ thị một, nhưng càng đọc, anh ta càng lẫn lộn, sự bổ nhiệm này đã
trở thành nỗi thống khổ, ủy ban này đã trở thành thứ đáng ghét trong mắt
anh ta.
Hôm đó, trong cuộc họp, anh ta đã cố hết sức, anh ta đã phải suy nghĩ,
nói năng, vắt kiệt sức sau cuộc họp. Kiệt sức nhưng sung sướng, bởi anh ta
về nhà mà lòng thỏa mãn vì đã hoàn thành nghĩa vụ. Trên taxi, anh ta nhai
đi nhai lại vài câu mà theo anh ta là rất mùi mẫn, trong đó câu anh ta ưng
nhất là: “Anh bạn thân mến, không hề có ý khoe khoang đâu nhé, tôi nghĩ
mình có thể nói là…”
— Ở Compiègne thì bao nhiêu? - Pradelle ngắt lời ngay.
Cửa phòng khách vừa đóng lại, gã thanh niên cao lớn có ánh mắt trừng
trừng đó đã nhìn như muốn xuyên thấu anh ta, không để anh ta nói.
Labourdin đã tưởng tượng hết mọi chuyện trừ điều đó, tức là anh ta đã
không nghĩ đến bất cứ điều gì, như thường lệ.
— Dạ, là… là…
— Bao nhiêu? - Pradelle gầm lên.
Labourdin không nhớ nữa. Compiègne… Anh ta buông chiếc khăn mùi
soa, vội vàng lục trong túi, tìm thấy những tờ giấy gấp tư trong đó anh ta đã
ghi chép kết quả hội ý.
— Compiègne… - anh ta ấp úng. - Để xem nào, Compiègne…
Đối với Pradelle, chẳng có gì là quá nhanh, y giật lấy tờ giấy từ tay anh
ta rồi đứng ra xa vài bước, mắt dán chặt vào những con số. Mười tám nghìn