gần hai nghìn quan để đầu tư vào việc tu bổ cơ ngơi gia đình, nhưng có quá
nhiều việc phải làm, mọi thứ đều đổ sụp, đúng là một cái vực).
Henri đã không có được gia tài. Nhưng y không hề thất bát. Trước hết là
bởi vì cuộc hôn nhân này đặt dấu chấm hết cho cái vụ cứ điểm 113 trước
đây vốn làm y hơi bực tức. Cho dù chuyện này có trỗi dậy (như đôi khi vẫn
xảy ra đối với những vụ việc xưa cũ mà người ta cứ ngỡ đã quên), nó cũng
không còn là mối nguy với y bởi vì bây giờ y giàu có, dù là giàu theo kiểu
ăn bám, và có quan hệ với một gia đình vừa thế lực vừa uy tín. Việc y lấy
Madeleine Péricourt đã biến y thành gần như bất khả xâm phạm.
Sau đó, y đã tiếp cận được một nguồn lợi khổng lồ: sổ địa chỉ gia đình.
(Y là con rể của Marcel Péricourt, bạn thân của ông Deschanel, bạn của
ông Poincaré, của ông Daudet và của nhiều vị khác). Và y rất khoái chí vì
đầu tư bắt đầu có lãi. Vài tháng nữa, y sẽ có thể nhìn thẳng vào mặt bố vợ
tương lai: y ngủ với con gái lão, y lợi dụng các mối quan hệ của lão, và ba
năm nữa, nếu mọi việc diễn ra như y kỳ vọng, ở Jockey, y sẽ tha hồ làm
vương làm tướng khi lão già vào phòng hút thuốc.
Ông Péricourt nắm được cách làm giàu của thằng con rể. Không nghi
ngờ gì nữa, gã tỏ ra nhanh nhẹn và có năng lực; đứng đầu ba công ty, gã đã
kiếm được gần một triệu lợi nhuận sau thuế. Về mặt này thì đó là một
người bắt kịp thời đại, nhưng theo bản năng, ông Péricourt vẫn nghi ngờ
thành công ấy. Quá nhanh chóng, không đáng tin.
Nhiều người đã tụ tập quanh con người thế lực đó, khách hàng của ông:
có tiền mua tiên cũng được mà.
Henri nhìn bố vợ mình làm việc. Y thán phục, học hỏi. Không nghi ngờ
gì, lão già ương ngạnh biết cách xử lý công việc. Thật là tự tin. Với một sự
độ lượng có chọn lọc, ông nhận xét, cho phép, khuyên bảo. Những người
xung quanh đã học cách hiểu lời khuyên của ông như những mệnh lệnh, sự
dè dặt của ông như những cấm đoán. Ông là kiểu người không ai có thể
giận khi bị ông từ chối gì đó bởi vì những gì bạn còn lại, ông cũng có thể
tước đi.