quan tài cho Compiègne, năm nghìn cho hạt Laon, hơn sáu nghìn cho
quảng trường Colmar, tám nghìn cho hạt Nancy và Lunéville… Vẫn còn
những lô hàng sắp tới cho Verdun, Amiens, Épinal, Reims… Kết quả vượt
kỳ vọng của y. Pradelle không thể nén nụ cười thỏa mãn, và nụ cười đó
không qua được mắt Labourdin.
— Sáng mai chúng tôi họp tiếp, - tay quận trưởng nói thêm. - Cả thứ Bảy
nữa.
Và anh ta nghĩ đã đến lúc nói:
— Cậu thấy đấy, anh bạn thân mến…
Nhưng cánh cửa bật mở, có người gọi “Henri!” bên cạnh có tiếng ồn ào,
huyên náo.
Pradelle bước tới.
Dưới chân lò sưởi, tận phía bên kia phòng khách, có một nhóm người
đang nhốn nháo, từ khắp nơi người ta đang chạy tới, từ phòng bi-a, phòng
hút thuốc…
Pradelle nghe những tiếng hô hoán, y tiến thêm vài bước nữa, cau mày,
tò mò nhiều hơn là lo lắng.
Bố vợ y đang ngồi xệp trên sàn, lưng dựa vào thành lò sưởi, chân duỗi
thẳng phía trước, mắt nhắm lại, mặt vàng như nghệ, tay phải bấu vào áo gi
lê, ngang ngực, như thể ông ta muốn giật ra hoặc giữ lại một bộ phận cơ
thể. Lấy muối amoni! một người kêu lên, tránh ra cho thoáng! người khác
lên tiếng, tay quản lý vội vàng xô tới, yêu cầu mọi người giãn ra.
Từ phòng đọc sách, bác sĩ vội vàng chạy tới, có chuyện gì vậy, ông ta
bình tĩnh đến mức ai cũng thấy rất ấn tượng, người ta nhường chỗ cho ông,
rướn cổ xem. Blanche bắt mạch rồi nói:
— Thế nào, ông Péricourt, có chuyện gì thế này?
Rồi kín đáo quay về phía Pradelle:
— Gọi xe ngay, anh bạn, nghiêm trọng đấy.
Pradelle nhanh chân ra ngoài.
Lạy Chúa, một ngày thật tuyệt!