11
Đ
ầu óc Albert hoàn toàn trống rỗng, không thể nào kết nối hai ý nghĩ,
không thể nào tưởng tượng sự việc rồi sẽ ra sao; anh cố chỉnh đốn lại
những cảm giác của mình nhưng chẳng có gì chịu vào quy củ cả. Vừa rảo
bước, anh vừa máy móc vuốt vuốt lưỡi dao nhét trong túi. Thời gian có thể
trôi đi, những bến tàu điện ngầm diễu qua rồi phố xá cũng thế, nhưng vẫn
chẳng có ý tưởng nào sáng láng cả. Bản thân anh cũng không tin vào việc
mình đang làm nhưng anh vẫn làm. Anh bất chấp tất cả.
Cái câu chuyện moóc phin đó… Ngay từ đầu đã rối như gà mắc tóc.
Édouard không thể nhịn được nữa. Cho đến bây giờ, Albert vẫn có thể chu
cấp đủ cho cậu ta. Nhưng lần này, anh có vét sạch tiền trong ngăn kéo cũng
vô ích, không còn đủ nữa. Cũng thế, khi đồng đội của anh, sau những ngày
tháng đau đớn liên miên, đã van xin anh kết liễu đời mình vì không chịu
nổi đớn đau, Albert, bản thân cũng đã kiệt sức, bèn không suy nghĩ gì nữa:
anh chộp lấy con dao làm bếp đầu tiên trong tầm tay, rồi chạy xuống như
một người máy, đi tàu điện ngầm đến tận Bastille rồi lao vào khu phố của
người Hy Lạp, phía đường Sedaine. Anh phải tìm được moóc phin cho
Édouard, sẵn sàng giết người nếu cần thiết.
Suy nghĩ đầu tiên rốt cuộc cũng xuất hiện trong đầu anh khi anh phát
hiện tay người Hy Lạp đó, trạc tuổi ba mươi, to như voi, bước đi mà hai
chân giạng ra khuỳnh khoàng, vừa đi vừa thở, mồ hôi nhễ nhại bất chấp
nhiệt độ tháng Mười một. Albert hoảng hốt nhìn cái bụng bự, cặp vú to
nặng nề đu đưa sau lớp áo len, cái cổ bò mộng, cặp má phệ của gã và nghĩ
bụng con dao của anh có lẽ chẳng giúp ích gì, chắc hẳn phải cần một lưỡi
dao dài ít nhất là mười lăm phân. Hoặc hai mươi. Tình hình không khả
quan là mấy, chỉ có trong tay thứ vũ khí chẳng ra hồn kia khiến anh nhụt
hết cả nhuệ khí. “Lúc nào cũng vậy, - mẹ anh thường nói, - không biết tổ