như tiếng cồng, Poulos khuỵu xuống. Chỉ khi đó Albert mới hiểu mình vừa
làm gì, anh kinh hoàng đến mức chỉ muốn chạy trốn…
Anh định thần lại. Tên Hy Lạp đó đã chết chưa nhỉ?
Albert cúi xuống, nghe ngóng. Poulos thở nặng nề. Khó mà biết được
hắn có bị nặng hay không, nhưng một tia máu đang rỉ ra từ trán hắn. Albert
ở trong trạng thái sững sờ, gần như muốn ngất xỉu, anh vừa nắm chặt hai
tay vừa thầm nhắc: “Nào, nào…” Anh cúi xuống, thọc tay vào hốc tường
và lấy ra một hộp đựng giày. Quả là một điều kỳ diệu: đầy những ống thuốc
hai mươi và ba mươi mg. Riêng về liều lượng, Albert đã thông thạo từ lâu
lắm rồi.
Anh đóng hộp lại, đứng dậy và bỗng thấy cánh tay Poulos vẽ thành một
vòng cung lớn… ít ra hắn cũng biết cách tự vũ trang, đó là một con dao
nhíp chính hiệu, lưỡi dao rất sắc. Con dao chém vào bàn tay trái của Albert,
nhanh đến mức anh chỉ cảm thấy một tia nóng bỏng. Anh quay người, giơ
một chân lên và đạp cho tên Hy Lạp một phát vào thái dương. Đầu hắn đập
vào tường, nẩy ra và tạo thành một âm thanh giống như tiếng cồng. Albert
vẫn không thả hộp giày, chiếc giày xăng đá của anh giẫm lia lịa vào bàn tay
đang cầm dao của Poulos, rồi anh đặt hộp giày xuống, hai tay nhặt cánh cửa
gỗ lên và nện vào đầu hắn. Anh dừng lại. Nghẹt thở vì gắng sức và sợ hãi.
Anh chảy máu rất nhiều, vết thương ở tay rất sâu, áo va rơi của anh bê bết
máu. Anh luôn kinh sợ mỗi khi nhìn thấy máu. Lúc đó, anh bắt đầu cảm
thấy đau và anh nhớ là phải có những biện pháp khẩn cấp. Anh lục tìm
trong hầm, thấy một miếng vải đầy bụi bặm rồi cuốn chặt bàn tay trái. Sợ
sệt, như khi phải lại gần một con dã thú đang ngủ, anh lại cúi xuống cơ thể
tên Hy Lạp. Anh nghe thấy hơi thở nặng nề, đều đặn của hắn, không còn
nghi ngờ gì nữa, đầu hắn rất cứng. Sau đó, Albert run rẩy rời tòa nhà, tay
ôm hộp các tông.
Với vết thương như vậy, không nên đi tàu điện hay tàu điện ngầm. Anh
che kín được chỗ băng tạm ở tay trái, những vết máu trên áo va rơi rồi bắt
taxi đi đến Bastille.