quá nhiều điều đã kinh qua trong chiến hào thì tốt nhất là đừng có tin, phần
lớn toàn trải qua cuộc chiến trong văn phòng.
— Bởi vì chúng tôi, chẳng lẽ chúng tôi đã không hoàn thành nghĩa vụ
của mình? - anh ta hỏi.
Lính giải ngũ thì biết gì về cuộc sống mà người ta đã trải qua, với bao
nhiêu thiếu thốn? Albert đã nghe những câu nói như thế, anh thuộc lòng,
với giá than và giá bánh mì, đó là loại thông tin mà anh nhớ dễ nhất. Từ khi
giải ngũ, anh nhận ra điều đó: để sống yên ổn, tốt nhất là cất quân hàm của
kẻ thắng cuộc vào ngăn kéo.
Tài xế taxi cho anh xuống ở góc phố Simart, yêu cầu trả mười hai quan
và chờ đến tận khi Albert thêm tiền boa mới đi.
***
Có rất nhiều người Nga sống ở đây, nhưng bác sĩ lại là người Pháp, bác
sĩ Martineau.
Albert làm quen với ông hồi tháng Sáu, vào những đợt khủng hoảng đầu
tiên. Không biết Édouard đã làm cách nào để có thể kiếm ra moóc phin
trong thời gian lưu lại các cơ sở y tế, nhưng cậu ta nghiện kinh khủng.
Albert cố thuyết phục cậu ta: bố đang bị trượt dốc đấy, bố ạ, không thể tiếp
tục như vậy, bố phải tự chăm sóc mình chứ. Édouard không muốn nghe,
cậu ta cũng tỏ ra cứng đầu cứng cổ hệt như khi từ chối cái vụ ghép hàm.
Albert không hiểu. Mình biết một người bị cụt chân, anh nói, anh ta bán vé
số ở phố Faubourg-Saint-Martin, đã từng nằm viện ở doanh trại Tháng Hai
tại Châlons, anh ta đã nói với mình về việc ghép mặt mà người ta đang làm,
ờ thì những người được ghép không trở nên đẹp trai hơn, nhưng dẫu sao họ
còn có mặt người, nhưng Édouard không thèm nghe, chỉ có không, không
và không, cậu ta tiếp tục xếp thẳng những lá bài trên bàn ăn và hút thuốc lá
bằng lỗ mũi. Người cậu ta vẫn luôn hôi khủng khiếp, tất nhiên là như thế,
cả cái họng hở hoác đó… Cậu ta uống nước bằng phễu. Albert tìm cho cậu
ta một cái máy nghiền thức ăn cũ (thằng cha đó đã chết sau một ca ghép bất
thành, thật là may!), cái máy làm cho cuộc sống đơn giản hơn chút ít,
nhưng mọi việc hãy còn phức tạp lắm.