Tài xế taxi cũng trạc tuổi anh. Vừa lái, anh ta vừa quan sát rất lâu, vẻ
nghi hoặc, vị khách mặt mũi trắng bệch đang ngồi ghé ở mép ghế và vừa
lắc lư vừa riết cánh tay vào bụng. Anh ta càng lo lắng hơn khi Albert tự ý
mở cửa kính xe bởi cái chỗ khép kín đó tạo cho anh một nỗi lo khó lòng
kiềm chế. Thậm chí người lái xe còn nghĩ là vị khách sắp nôn mửa trong
xe.
— Ít nhất anh cũng không bị ốm đấy chứ?
— Không, không, - Albert gắng hết sức trả lời.
— Bởi vì, nếu anh ốm, tôi cho anh xuống ở đây!
— Không, không, - Albert chống chế, tôi chỉ mệt thôi.
Mặc dầu vậy, nỗi nghi ngờ càng dâng lên trong tâm trí tay tài xế.
— Anh chắc chắn là mình có tiền đấy chứ?
Albert rút ra khỏi túi một tờ hai mươi quan rồi cho anh ta xem. Tay tài xế
yên tâm, nhưng chỉ được một lúc. Anh ta quen rồi, có kinh nghiệm rồi, và
chiếc taxi này là của anh ta. Tuy nhiên, anh ta vốn có bản tính con buôn,
bản tính của kẻ ti tiện:
— Xin lỗi nhé! Tôi nói thế bởi vì những người như anh thường…
— Người như tôi là ai vậy? - Albert hỏi.
— À, tôi muốn nói đến lính phục viên ấy, anh thấy đó…
— Thế anh không phải là lính phục viên à?
— Ồ không, tôi đã chiến đấu ở đây, tôi bị hen suyễn và có một chân ngắn
hơn chân kia.
— Không ít người như anh cũng đi chiến đấu. Thậm chí một số người
còn trở về với một chân rõ ràng là ngắn hơn chân kia cơ.
Tay tài xế khó chấp nhận được điều đó, lúc nào cũng thế, những gã lính
phục viên không ngừng ra vẻ ta đây với cuộc chiến của họ, luôn lên lớp tất
cả mọi người, người ta bắt đầu chán ngấy những người anh hùng! Những
người anh hùng thực sự đã chết cả rồi! Xin lỗi nhé, những người đó mới là
những người hùng thực sự! Và rồi, mặt khác, khi một tay nào đó kể với bạn