Khử trùng chiếc kim to đùng xong, anh cẩn thận xếp bơm tiêm vào trong
cái hộp nhỏ bằng sắt tây, đóng hộp lại và cất lên giá. Anh với một chiếc ghế
dựa, kéo lại, nhìn lên tìm chỗ, trèo lên ghế một cách hơi khó khăn vì một
chân anh bị cứng đơ, rồi, cánh tay chìa ra, anh khéo léo đẩy cánh cửa trập
bố trí trong trần để vào một không gian dưới mái nơi anh có lẽ sẽ không thể
đứng vững, ở đó có đến năm thế hệ mạng nhện và bụi than tụ lại. Anh thận
trọng rút ra một cái túi trong đó anh có bọc một kho báu, một quyển vở vẽ
khổ lớn mà Louise đã đổi được, nó bảo thế, nhưng đổi gì thì vẫn còn là bí
mật.
Anh lại ngồi vào tràng kỷ, gọt một cái bút chì, chú ý để vụn gỗ rơi vào tờ
giấy sau đó gói lại rồi cất vào túi xách, bí mật là bí mật. Như mọi khi, anh
bắt đầu bằng việc giở những trang đầu tiên, hài lòng đánh giá công việc
mình đã làm, cảm thấy được khích lệ. Đã mười hai bức vẽ, những người
lính, vài phụ nữ, một đứa trẻ, nhưng chủ yếu là lính, những người bị
thương, những người chiến thắng, những kẻ hấp hối, đang quỳ gối hoặc
đang nằm, đây là một cánh tay chìa ra, anh rất hãnh diện với cánh tay chìa
ra này, rất thành công, giá như anh có thể mỉm cười…
Anh bắt tay vào vẽ.
Lần này là một phụ nữ, đang đứng, một bầu vú để trần. Có cần để trần
một bầu vú không nhỉ? Không. Anh tiếp tục vẽ. Anh che bầu vú đi. Anh lại
gọt bút chì, nhẽ ra anh phải có một cái bút nhọn hơn, một loại giấy khác ít
nhám hơn, anh phải vẽ trên đầu gối vì bàn không ngang tầm, nhẽ ra anh
phải có một mặt phẳng nghiêng, tất cả những nỗi phiền lòng đó lại là chừng
ấy tin tốt đẹp bởi chúng muốn nói rằng anh đang khát khao vẽ. Anh ngẩng
đầu lên, giơ tờ giấy ra xa để nhìn cho rõ. Khởi đầu như thế là tốt, một người
phụ nữ đang đứng, lối xếp nếp cũng khá đạt, vẽ xếp nếp là khó nhất, cả ý
nghĩa của bức vẽ tập trung tại đó, lối xếp nếp và ánh mắt, bí mật là ở đó.
Trong những lúc như vậy, Édouard gần như đang trở lại.
Nếu anh không nhầm thì anh sẽ phát tài. Trước cuối năm. Albert sẽ rất
bất ngờ.
Và cậu ta không phải là người duy nhất.