18
V
iệc được mời đến nhà Péricourt không khỏi ám ảnh Albert. Anh chưa
bao giờ thực sự yên tâm với cái vụ thay đổi danh tính đó, anh thường mơ
thấy cảnh sát tìm ra anh, bắt anh, tống anh vào tù. Khi người ta giam anh,
điều khiến anh rất buồn là chẳng còn ai chăm sóc Édouard nữa. Và đồng
thời, anh cũng nhẹ nhõm cả người. Cũng như Édouard có lúc nuôi một nỗi
căm hận sâu kín với anh, Albert thầm trách Édouard làm cho cuộc đời anh
trở nên kẹt cứng. Từ ngày bạn anh đòi xuất viện và khi đã vượt qua những
thông tin tệ hại về việc không được lĩnh một đồng trợ cấp nào, ít nhất
Albert cũng có cảm giác rằng mọi việc đã trở nên bình thường, bền vững,
cảm giác đó bất ngờ bị cải chính bởi sự xuất hiện đột ngột của cô Péricourt
và viễn cảnh về một lời mời đang ngày đêm ám ảnh anh. Bởi vì, cuối cùng,
anh sẽ ăn tối với bố của Édouard, đóng kịch về cái chết của con trai ông ấy,
chịu đựng ánh mắt của người chị gái có vẻ rất tử tế khi không đút vào tay
anh những tờ bạc như đưa tiền cho một người giao hàng.
Albert không ngừng cân đong đo đếm hậu quả của lời mời đó. Nếu anh
thú nhận với nhà Péricourt rằng Édouard vẫn còn sống (và làm thế nào
khác được?), thì sẽ phải ép Édouard về với gia đình, nơi cậu ta không muốn
đặt chân vào nữa. Như vậy khác nào phản bội cậu ta. Và, mặt khác, sao
Édouard lại không muốn quay về chứ, mẹ kiếp! Một gia đình như thế,
Albert chắc hẳn sẽ rất vui lòng. Anh chưa từng có chị hay em gái, cô chị
này có lẽ hợp với anh. Anh tự thuyết phục rằng năm ngoái, ở bệnh viện,
anh đã sai khi nghe theo lời Édouard; cậu ta đã sống những khoảnh khắc
tuyệt vọng, nhẽ ra Albert không nên nhượng bộ… nhưng chuyện đã rồi.
Mặt khác, nếu anh thú thật, người ta sẽ nói sao về người lính vô danh đó,
người mà giờ đây đang yên nghỉ ở đâu cũng không biết nữa, hẳn là trong