hầm mộ nhà Péricourt, một vị khách không mời mà có lẽ họ sẽ không chịu
đựng lâu. Rồi họ sẽ làm gì?
Họ sẽ đưa ra tòa, rồi tất cả sẽ lại đổ hết lên đầu Albert! Hoặc thậm chí,
họ sẽ bắt anh một lần nữa đào mộ người lính vô danh đáng thương đó để
cho nhà Péricourt khỏi phải vướng mắc gì, rồi anh sẽ làm gì với bộ hài cốt
đó? Họ sẽ truy đến hành động giả chữ viết vào sổ quân nhân!
Và rồi, đến nhà Péricourt, gặp bố và chị gái của Édouard, có thể gặp
những thành viên khác trong gia đình, mà không kể gì với anh bạn đồng
hành, như thế là gian dối. Nếu Édouard biết được, cậu ta sẽ phản ứng ra
sao?
Nhưng nói cho cậu ta biết lại không phải là sự phản bội hay sao? Nếu
vậy, Édouard sẽ ở đó, một mình mòn mỏi chờ đợi khi biết rằng cả buổi tối
anh bạn Albert đang ở cùng những người mà cậu ta đã từ bỏ! Bởi vì suy
cho cùng, đúng như vậy thật, không muốn gặp lại họ thì khác gì từ bỏ họ,
chẳng phải sao?
Có lẽ anh sẽ viết một lá thư, lấy cớ là bận đột xuất. Nhưng rồi người ta sẽ
đề nghị một ngày khác. Anh sẽ bịa ra là mình không thể. Nhưng người ta sẽ
cho người đến tìm anh và sẽ tìm ra Édouard…
Anh không tài nào thoát ra được. Tất cả trở nên mông lung, Albert luôn
bị ác mộng. Ngay giữa đêm khuya, Édouard, gần như không ngủ bao giờ,
nhổm dậy, lắc vai bạn để đánh thức cậu ta, chìa cho cậu ta quyển sổ giao
tiếp vẻ dò hỏi, Albert ra hiệu rằng không sao, nhưng những cơn ác mộng
vẫn còn trở đi trở lại không dứt mà anh thì, khác với Édouard, đang cần
ngủ.
Cuối cùng, sau rất nhiều suy nghĩ mâu thuẫn, anh đi đến quyết định. Anh
sẽ đến nhà Péricourt (nếu không, họ sẽ bám riết lấy anh tới tận đây) và anh
sẽ giấu sự thật, giải pháp ít rủi ro nhất. Anh sẽ cho họ những gì họ đòi hỏi
và sẽ kể cho họ nghe Édouard của họ đã chết như thế nào, đó là điều anh
định làm. Và sau đó không bao giờ gặp lại họ nữa.
Thế mà anh không còn nhớ những gì mình đã viết trong thư!