Thời gian trôi qua, cuốn catalogue đã gần xong, chỉ cần chỉnh sửa vài
chỗ nữa để in và gửi đi khắp nơi. Nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm: khâu
tổ chức, một công việc cực kỳ vất vả rồi trong tay không có lấy một đồng…
Tất cả những gì Édouard còn lại chỉ là một loạt bức vẽ vô bổ. Anh hoàn
toàn suy sụp. Lần này không có nước mắt, khó chịu hay giận dỗi, anh cảm
thấy bị sỉ nhục. Anh bị từ chối bởi một thằng kế toán tép riu nhân danh óc
thực tế chí thánh. Cuộc đấu tranh muôn thuở giữa người nghệ sĩ và nhà tư
sản đang lặp lại ở đây; trên những tiêu chí không khác nhau là mấy, đây là
cuộc chiến mà anh đã thua trước bố mình. Người nghệ sĩ là kẻ mộng mơ,
nghĩa là kẻ vô tích sự. Édouard tưởng như nghe thấy những câu này sau
những câu nói của Albert. Trước mặt người này cũng như người kia, anh
cảm thấy mình bị hạ xuống thành một kẻ được cứu vớt, một gã phù phiếm
đang dành hết thời gian và công sức cho những việc vô bổ. Anh tỏ ra kiên
nhẫn, mô phạm, thuyết phục nhưng đã thất bại; điều ngăn cách anh với
Albert không phải là sự bất đồng chính kiến, mà là cả một nền tảng văn
hóa; anh thấy cậu ta chi li, tằn tiện, không có tầm, không tham vọng, không
ham mê.
Albert Maillard chỉ là một dị bản của Marcel Péricourt. Giống y sì đúc,
nhưng ít tiền hơn. Hai con người có niềm tin vững vàng đó làm lung lay
những gì giàu sức sống nhất ở Édouard, họ đang giết chết anh.
Édouard gào lên, Albert cự lại. Họ cãi nhau.
Édouard đập tay lên bàn, nhìn xoáy vào mặt Albert và phát ra những
tiếng gầm gừ khàn khàn đầy hăm dọa.
Albert rống lên là anh đã từng chiến đấu và sẽ không chịu ngồi tù.
Édouard lật nhào chiếc đôn làm nó gãy tan tành, Albert lao tới, anh rất
thích cái ghế này, đó là đồ vật duy nhất trông còn tử tế trong khung cảnh
căn phòng! Édouard hét lên điên tiết, hét to chưa từng thấy, nước miếng
bắn tung tóe từ cổ họng hở hoác của anh, đó là một tiếng hét từ đáy lòng,
như từ một núi lửa đang trào phun.
Albert nhặt những mảnh vỡ của chiếc đôn, bảo Édouard muốn phá cả
nhà thì cứ phá, chẳng thay đổi được gì đâu, trong hai người chẳng có ai