23
L
abourdin đặt ngửa hai tay lên bàn, cũng với vẻ mặt hả hê như khi ngồi
vào bàn ăn, khi món trứng tráng Na Uy được mang đến. Cô Raymond
chẳng có gì giống ly kem mát lạnh. Vì thế cho nên có giống món bánh lòng
trắng trứng rán vàng thì cũng chẳng phải hoàn toàn vô nghĩa. Đó là một cô
gái tóc nhuộm vàng đang ngả sang hung, nước da xanh nhợt còn mặt thì hơi
nhọn. Khi bước vào và thấy ông chủ trong tư thế đó, cô Raymond nhăn mặt
vẻ ghê tởm và cam tâm chịu đựng. Bởi vì, ngay khi cô đứng trước mặt anh
ta, anh ta liền luồn tay phải vào dưới váy cô, với một sự mau lẹ khó tin ở
một người to béo như anh ta, và một sự khéo léo mà người ta không bao
giờ thấy ở anh ta trong những phương diện khác. Cô liền đánh hông một
cái, nhưng về khoản này, Labourdin có một trực giác nhạy bén như tiên
đoán. Tránh né kiểu gì anh ta cũng luôn đạt được mục đích. Cô ta đành
chiều theo, uốn éo trong chốc lát, đặt sổ trình ký xuống rồi vừa đi ra vừa
thở dài chán ngán. Cô cố ngăn cản hành động này một cách yếu ớt và thống
thiết (mặc váy ngắn hay váy dài càng ngày càng bó sát hơn) và chính điều
đó lại càng làm Labourdin thêm bội phần thích thú. Nếu như cô ta tỏ ra là
một thư ký khá xoàng về khoản ghi tốc ký và trình độ chính tả thì sự kiên
nhẫn của cô ta thừa để bù lại những khiếm khuyết đó.
Labourdin mở hồ sơ, chặc lưỡi: ông Péricourt chắc sẽ rất hài lòng.
Đó là thể lệ tuyệt hay được thảo ra cho “Cuộc thi lập dự án xây dựng
công trình tưởng niệm những người lính hy sinh trong cuộc chiến 1914-
1918 dành cho các nghệ sĩ quốc tịch Pháp”.
Trong tài liệu viết rất dài đó, Labourdin chỉ viết đúng một câu. Câu thứ
hai của điều 1. Anh ta muốn tự mình viết lấy mà không cần ai giúp đỡ. Anh
ta tự tay viết từng từ, mỗi từ được cân nhắc kỹ lưỡng, kể cả chữ viết hoa.
Anh ta hãnh diện đến mức bắt người ta phải tô đậm câu đó: “Công trình