làm cô ngao ngán vô cùng, và vì lo lắng về mức độ nghiêm trọng của
những điều đó, cô hành động một cách khéo léo, quan tâm từng li từng tí,
hôm thì cuốn sổ ký họa, hôm thì một bức ảnh.
Ông Péricourt đã chờ hai ngày rồi mới lại gần, cầm bức ảnh đặt lên góc
bàn làm việc. Ông không muốn hỏi Madeleine là bức ảnh chụp khi nào,
cũng như đã được chụp ở đâu, một người bố thì phải biết những điều đó
chứ. Theo ông nghĩ, khi đó Édouard mười bốn tuổi, như vậy có thể bức ảnh
đã được chụp vào năm 1909. Nó đứng trước một lan can bằng gỗ. Người ta
không thấy hậu cảnh, có lẽ đã được chụp ở ngoài thềm một căn nhà gỗ,
mùa đông nào nó cũng được đi trượt tuyết. Ông Péricourt không nhớ chính
xác nơi nào, trừ phi luôn là trạm nghỉ đó, có thể ở Bắc Alpes, hoặc ở Nam
Alpes. Nói chung là ở dãy Alpes. Con trai ông khi ấy mặc áo len chui đầu
và nheo mắt lại vì nắng, cười tươi rói, như thể có ai đó nhăn nhó làm trò hề
phía sau người chụp ảnh. Ông Péricourt thấy vui lây, đó là một đứa trẻ khôi
ngô, tinh nghịch. Sau bao nhiêu năm tháng, nụ cười ngày hôm đó gợi cho
ông nhớ rằng ông và con trai chưa bao giờ cười với nhau. Lòng ông tan nát.
Khi đó, ông mới nảy ra ý lật bức ảnh lại.
Phía dưới, Madeleine đã viết: “1906, Buttes-chaumont
Ông Péricourt xoay bút và viết: hai trăm nghìn quan.