thấy mình là ngựa và nỗi khiếp sợ bỗng lắng lại, hơi ấm thân tình lan tỏa
khắp người anh, cơ bắp anh chùng xuống. Vừa chỉnh lại mặt nạ, anh vừa
nhìn xuống cửa sổ nhà chị Belmont, phía bên kia sân. Chị không còn ở đó
nữa. Chỉ có ánh sáng từ căn phòng khác cách đó khá xa hắt lên song cửa.
Và tất cả bỗng sáng sủa, rõ ràng.
Albert phải hít thật sâu trước khi gỡ chiếc mặt nạ ra. Anh có cảm giác
lạnh lẽo khó chịu. Như những chiếc chảo tích giữ nhiệt và vẫn còn ấm sau
khi lửa đã tắt từ lâu, Albert vẫn còn giữ được một ít sức lực, đủ để mở cửa
ra vào, tay cắp chiếc mặt nạ, chậm chạp đi xuống cầu thang, nhấc tấm vải
bạt lên và nhận ra hộp đựng ống thuốc đã biến mất.
Anh băng qua sân, đi vài mét trên vỉa hè, lúc này trời đã tối hẳn, anh ôm
chặt chiếc mặt nạ và bấm chuông.
Một lúc lâu sau chị Belmont mới ra. Chẳng nói lời nào khi nhận ra
Albert, chị mở cửa. Albert vào nhà, đi theo chị, một hành lang, một gian
phòng với những ô cửa trập đã được kéo ra. Trên một cái giường nhỏ dành
cho trẻ em, vừa vặn, Louise đang ngủ rất say, hai chân co lại. Albert cúi
xuống, khi ngủ đứa bé này có một vẻ đẹp lạ lùng. Dưới đất, Édouard đang
nằm, mình đắp một tấm ga màu trắng mà bóng tối làm cho ngả sang màu
ngà, mắt cậu ta mở to, nhìn Albert chằm chằm. Bên cạnh là hộp đựng moóc
phin. Albert rất tinh, anh nhận ra số lượng moóc phin đã không giảm quá
nhiều.
Anh mỉm cười, để tự giải phóng mình, anh đeo chiếc mặt nạ ngựa rồi
chìa tay cho Édouard.
***
Khoảng nửa đêm, Édouard ngồi dưới cửa sổ, Albert ở bên cạnh, anh miệt
mài với những bản vẽ tượng đài kê trên đầu gối. Anh đã thấy bộ dạng của
bạn mình. Một trận đòn khủng khiếp.
Albert nói:
— Được, cậu giải thích cho mình rõ hơn xem nào. Cái vụ tượng đài của
cậu ấy… cậu định thế nào?