của chị chủ nhà và vẫn như mọi khi, thấy chị Belmont đứng sau cửa sổ, ánh
mắt trống vắng, gương mặt chìm đắm trong hoài niệm.
Tương lai nhuốm màu đen. Mất việc, bị tên Hy Lạp truy đuổi, anh phải
chuyển nhà, phải tìm một công việc khác. Cứ làm như dễ lắm ấy.
Rồi anh tự trấn an. Tên Hy Lạp mà đến tìm anh thì hoàn toàn lố bịch, chỉ
là một ảo ảnh. Mà hắn sẽ làm thế nào mới được chứ? Hắn sẽ huy động cả
gia đình, tất cả bè lũ của hắn để tìm lại một cái hộp đựng những ống moóc
phin hẳn đã được sử dụng hết? Thế thì thật nực cười!
Nhưng những gì đầu óc Albert nghĩ ra thì thể xác anh lại không chia sẻ.
Anh tiếp tục run, nỗi sợ của anh thật phi lý, không thể tiếp thu bất cứ lẽ
phải nào. Giờ phút trôi qua, đêm đến, và cùng với đêm là những bóng ma,
là nỗi lo sợ. Sự phóng đại do bóng tối đã phá hủy chút sáng suốt mà anh
từng có, sự hoảng hốt lấn át tất cả.
Albert, thân cô thế cô, bật khóc. Người ta có thể viết hẳn một câu chuyện
về những giọt nước mắt trong cuộc đời Albert. Những giọt nước mắt tuyệt
vọng đó đi từ sầu muộn đến khiếp sợ, tùy vào việc anh ngẫm nghĩ về cuộc
đời hay suy đoán tương lai. Hết toát mồ hôi lạnh lại đến u buồn, hồi hộp, bi
quan, những ý nghĩ đen tối, cảm giác ngạt thở và những cơn chóng mặt xen
kẽ nhau; anh tự nhủ, không bao giờ anh có thể ra khỏi căn hộ này nữa,
nhưng cũng chẳng bao giờ anh có thể ở lại đây. Nước mắt thêm giàn giụa.
Bỏ trốn. Hai từ đó bỗng vang lên trong tâm trí anh. Bỏ trốn. Do bóng đêm,
ý nghĩ đó dần dần phình ra, đè nát tất cả những viễn cảnh khác. Anh không
còn tưởng tượng nổi tương lai của mình ở nơi đây, không chỉ trong gian
phòng này mà trong cả thành phố này, cả đất nước này.
Anh chạy đến ngăn kéo, moi ra những bức ảnh chụp ở các thuộc địa,
những tấm bưu thiếp. Bắt đầu lại từ số không. Tia chớp tiếp theo làm xuất
hiện hình ảnh của Édouard. Albert lao đến bên cái tủ, lấy chiếc mặt nạ đầu
ngựa ra. Anh thận trọng đeo vào, giống như người ta nâng niu một cổ vật
quý hiếm. Và anh lập tức cảm thấy yên ổn, được bảo vệ. Anh muốn xem
mặt mình ra sao, liền lục tìm trong sọt rác một mảnh gương đủ lớn nhưng
không thấy. Anh bèn tìm bóng mình được phản chiếu trên kính cửa sổ, anh