nhìn qua cửa sổ, mà ngoài cửa sổ có gì đâu, cô ho để có cớ lấy tay che mặt,
lo bị người ta để ý hơn là phải nhìn người đàn ông đang không ngừng chảy
máu - anh đã dây máu từ đầu đến chân - nhìn mặt là biết anh vừa gặp
chuyện lôi thôi. Anh đang phải chịu đựng chuyện rắc rối thứ hai trước khi
từ đầu kia căn hộ người ta nghe tiếng bước chân, tiếng nói và cuối cùng bác
sĩ Martineau xuất hiện.
Người phụ nữ trẻ đứng dậy, rồi khựng lại ngay. Thấy tình trạng của
Albert, ông ra hiệu cho anh. Albert tiến tới, người phụ nữ trẻ quay lại ghế
của mình, không nói lời nào, và ngồi xuống như thể cô bị phạt.
Ông bác sĩ không hỏi gì, sờ nắn chỗ này chỗ kia rồi dè dặt đưa ra chẩn
đoán: “Anh đã bị đập vỡ mặt…”, lấy gạc chấm chấm vào những chỗ bị
thủng trên hàm răng, khuyên anh nên đến phòng khám nha khoa rồi khâu
lại vết thương trên cung lông mày.
— Mười quan.
Albert lộn hết túi quần túi áo, bò xuống để nhặt lại mấy đồng xu vừa lăn
vào gầm ghế, ông bác sĩ vơ hết, làm gì đủ mười quan, còn lâu, ông ta nhún
vai, đành chịu thiệt, đưa Albert ra cửa mà không nói lời nào.
Ngay sau đó, Albert phát hoảng. Anh vịn vào tay nắm trên cánh cổng xe,
trời đất bắt đầu quay mòng xung quanh, anh đánh trống ngực, buồn nôn, có
cảm giác anh đang tan ra tại chỗ hoặc thụt sâu xuống đất như trên cát lún.
Chóng mặt kinh khủng. Mắt trợn lên, anh lấy tay ôm ngực, giống một
người đang quỵ xuống vì cơn đau tim. Người gác cổng đến ngay.
— Anh không định nôn ra vỉa hè đấy chứ?
Anh không trả lời được. Người gác cổng nhìn cung lông mày đã được
khâu lại, lắc đầu rồi ngước mắt lên trời vẻ ngao ngán, chẳng có loài nào hơi
động tí đã kêu đau như loài người.
Cơn chóng mặt không kéo dài. Dữ dội nhưng chóng vánh. Anh đã từng
bị như vậy vào tháng Mười một, tháng Mười hai năm 1918, trong những
tuần lễ tiếp sau hôm anh bị chôn sống. Kể cả ban đêm, anh thường tỉnh giấc
và thấy mình đang nằm trong lòng đất, đã chết, đã ngạt thở.