có gương mặt buồn và có đôi mắt như thể lúc nào cũng chực khóc,
Maillard, đúng rồi, gã dừng lại ở đó, phía bên phải, tự hỏi làm sao khi ra
khỏi giao thông hào, gã lại có thể đến chỗ này, gã ngốc đó.
Pradelle thấy gã đứng sững, lùi lại, quỳ xuống thắc mắc, rồi đẩy thi thể
của lão Grisonnier ra.
Thế nhưng, cái xác người đó, Pradelle đã để mắt tới từ khi cuộc tấn công
bắt đầu bởi vì y nhất thiết phải lo đến nó, giải quyết càng nhanh càng tốt,
thủ tiêu nó, thậm chí chính vì thế mà y đứng tập hậu ở phía bên trái. Để
được yên thân.
Thế mà gã lính chết tiệt ấy đang chạy thì dừng lại và nhìn hai thi thể đó,
một già, một trẻ.
Pradelle lập tức lao đến, như một con bò mộng. Albert Maillard lúc ấy đã
đứng dậy. Anh có vẻ rất sốc trước điều anh vừa phát hiện ra. Khi thấy
Pradelle lao vào mình, anh hiểu ngay chuyện gì sắp đến với mình và định
bỏ chạy, nhưng nỗi sợ hãi của anh không hiệu quả bằng cơn tức giận của
viên trung úy. Anh vừa kịp định thần thì Pradelle đã nhảy xổ vào, dùng vai
ẩy bụng anh, và thế là anh lính rơi vào một hố pháo rồi ngã lăn quay xuống
đáy hố. Ừ thì cùng lắm cũng chỉ sâu đến hai mét, nhưng để leo lên thì
không phải dễ, sẽ phải bỏ ra nhiều sức lực, đến lúc đó thì Pradelle đã giải
quyết xong vấn đề.
Sau đó, sẽ chẳng còn gì mà nói vì sẽ chẳng còn vấn đề nào nữa.
Pradelle đứng trên bờ hố nhìn anh lính ở đáy hố, y lưỡng lự về giải pháp
cần đưa ra rồi sau đó cảm thấy yên tâm bởi y biết mình có đủ thời gian cần
thiết. Y sẽ quay lại sau. Y quay lưng, lùi lại vài mét.
Lão Grisonnier nằm ngửa, vẻ mặt bướng bỉnh. Hoàn cảnh mới thuận lợi
ở chỗ, khi lật xác lên, Maillard đã nhích xác lão lại gần xác của tay lính trẻ,
Louis Thérieux, thế thì càng dễ. Pradelle đảo mắt xung quanh để xem có ai
nhìn mình không, vừa kịp để nhận định: cuộc tàn sát thật kinh khủng! Lúc
ấy người ta mới nhận ra rằng cuộc tấn công này dẫu sao cũng sẽ trả giá rất
đắt về nhân mạng. Nhưng chiến tranh là thế và y không phải ở đây để mà lý
luận. Trung úy Pradelle rút chốt lựu đạn rồi ung dung đặt vào giữa hai cái