3
P
éricourt đang chạy thì trúng đạn. Viên đạn làm chân anh vỡ nát. Anh
gào lên như một con thú, khuỵu xuống bùn, đau đớn không thể chịu nổi.
Anh vừa quằn quại vừa tiếp tục thét lên, và vì không nhìn thấy phần bắp
của bên chân mà anh đang ôm chặt ở đoạn đùi, anh tự hỏi phải chăng mảnh
pháo đã cắt mất nó rồi. Trong một nỗ lực vô vọng, anh hơi nhổm được
người dậy, và mặc dù đau đớn kinh khủng, anh cũng thở phào nhẹ nhõm:
chân của anh vẫn còn, nguyên vẹn. Anh nhìn thấy bàn chân ở đằng đầu, chỉ
có phần dưới gối bị nát bấy. Máu chảy ròng ròng; anh có thể hơi nhúc nhích
ngón chân, đau khủng khiếp, nhưng chân anh vẫn cử động được. Dù lúc đó
rất ồn ào, đạn rít, pháo nổ, anh nghĩ: “mình vẫn còn chân”. Anh yên tâm
bởi anh không thích ý nghĩ trở thành một kẻ cụt chân.
Người ta thường gọi anh là “nhóc Péricourt” là để nói ngược, bởi vì, đối
với một anh chàng sinh năm 1895, Péricourt rất cao, một mét tám mươi ba,
các bạn thử nghĩ mà xem, như thế đã ghê gớm lắm. Hơn nữa với chiều cao
như vậy, ta trông có vẻ rất gầy. Từ hồi mười lăm tuổi anh đã thế rồi. Ở
trường, bạn bè gọi anh là “chàng khổng lồ” và không phải lúc nào cũng là
do thiện ý bởi anh không được ưa cho lắm.
Édouard Péricourt, một típ người gặp may.
Tại các trường anh từng học, tất cả đều như anh, bọn con nhà giàu không
bao giờ phải gặp chuyện gì, vào đời với những niềm tin chắc chắn và sự tự
tin được tích lũy qua nhiều thế hệ cha ông giàu có trước đây. Ở Édouard thì
chuyện không được hay cho lắm bởi vì ngoài tất cả những thứ kể trên, anh
còn là một người may mắn. Mà người ta có thể tha thứ tất cả cho ai đó giàu
có, tài năng nhưng may mắn thì không, nhất định không, như thế thì quá
bất công.