không thấy đau nữa. Có gì đó bất thường. Một chân Édouard bị nát bấy là
đã bất ngờ lắm rồi; anh đã trải qua cuộc chiến mà không hề bị xây xước,
bây giờ nằm bẹp dưới đất với cái chân be bét thì đúng là có gì đó không ổn,
nhưng xét cho cùng, vì là lính và đang ở trong một cuộc chiến khá đẫm
máu, bị thương âu cũng là chuyện hợp lẽ. Đằng này, một sĩ quan lại dừng
ngay dưới mưa bom bão đạn để ngắm chân mình thì…
Édouard thả lỏng cơ bắp, lại nằm ngửa ra, cố gắng hít thở, hai tay ôm lấy
đầu gối, ngay phía trên ga rô tự băng. Vài phút sau, mặc dù không hề
muốn, anh ưỡn người, nhìn lại nơi mà trung úy Pradelle vừa đứng… Không
thấy gì. Viên sĩ quan đã biến mất. Tuyến tấn công tiếp tục được đẩy lên,
những tiếng nổ đã xa đến mấy chục mét. Édouard có thể ở lại, tập trung vào
vết thương của mình. Chẳng hạn, anh có thể suy nghĩ xem nên chờ cấp cứu
hay lê về hậu tuyến, thay vì thế, anh ưỡn người ra, như con cá mắc cạn,
bụng thót lại, ánh mắt chăm chăm vào chỗ đó.
Cuối cùng, anh quyết định. Và đó là một quyết định rất khó khăn. Anh
chống hai khuỷu tay lên để trườn lùi. Chân phải của anh không làm ăn gì
được nữa, tất cả dựa vào đôi cánh tay và chân trái; chân kia lê trong bùn
như một chi đã chết. Anh nỗ lực từng mét. Và không biết tại sao mình lại
hành động như thế. Anh không thể nói ra được. Có điều thằng cha Pradelle
này là một kẻ đáng sợ thực sự, không ai có thể lường nổi y. Y chứng thực
cho câu ngạn ngữ nói rằng mối nguy thực sự đối với một quân nhân không
phải là kẻ thù mà là cấp trên. Tuy Édouard còn chưa giác ngộ chính trị đầy
đủ để biết rằng đó là bản chất của hệ thống quân đội, nhưng đầu óc anh đã
suy nghĩ theo hướng đó.
Bỗng anh dừng phắt lại. Anh vừa trườn được bảy hay tám mét gì đó,
không hơn, thì một tiếng nổ kinh hoàng, một quả pháo không rõ là cỡ nào,
khiến anh phải nằm bẹp gí xuống đất. Cũng có thể do nằm dưới đất nên
tiếng nổ nghe to hơn. Anh cứng người, đơ ra như một cây sào, ngay cả chân
phải của anh cũng đơ ra theo. Y như một kẻ bị động kinh đang trong cơn
hoảng loạn. Mắt anh vẫn đang dán vào nơi Pradelle đứng mấy phút trước
thì một tảng đất lớn bốc lên như một con sóng giận dữ và điên cuồng rồi