nghe thấy anh ta, dù anh ta có hét, đó chỉ là do tưởng tượng mà ra, đầu óc
Édouard sục sôi, anh cảm thấy việc này gấp gáp đến mức nào. Những
người bị vùi lấp phải được lôi lên ngay, chậm là chết chắc. Trong khi dùng
tay cào hai bên mỏm lưỡi lê đang nhô lên, anh tự hỏi liệu mình có biết anh
ta không; tên và khuôn mặt các chiến sĩ trong đơn vị lướt qua đầu anh.
Trong tình huống lúc ấy, như thế quả không thích hợp: anh muốn cứu sống
người đồng đội này, cậu ta phải là người mà anh đã từng trò chuyện, một
người nào đó mà anh thích. Suy nghĩ như vậy giúp anh làm nhanh hơn.
Anh hết quay trái lại quay phải, đưa mắt tìm kiếm sự giúp đỡ nào đó nhưng
vô vọng, ngón tay anh đau đớn. Anh đã bới được khoảng mười xăng ti mét
đất hai bên, nhưng khi anh thử lay lưỡi lê thì nó không hề nhúc nhích, cứ
trơ ra như một cái răng chắc khỏe, nản quá. Anh hùng hục đào được bao
lâu rồi, hai hay ba phút? Gã này chắc đã chết. Vì tư thế không thoải mái,
Édouard bắt đầu cảm thấy đau vai. Anh sẽ không thể chịu đựng được lâu,
một nỗi nghi ngờ xâm chiếm lấy anh, cảm giác kiệt sức, động tác của anh
trở nên mệt mỏi, anh hụt hơi, cơ bắp của anh trở nên cứng đơ, bị chuột rút,
anh đấm tay xuống đất. Bỗng nhiên, anh chắc chắn: lưỡi lê lúc lắc! Nước
mắt anh giàn giụa, giờ anh đang khóc, hai tay anh nắm lấy đầu thanh sắt,
lấy hết sức bình sinh vừa đẩy vừa rút liên tục, anh đưa tay gạt nước mắt
giàn giụa mặt mũi, công việc bỗng trở nên dễ dàng, anh thôi lắc, tiếp tục
cào và thọc tay xuống để kéo nó lên. Anh reo lên khi lưỡi lê cuối cùng cũng
chịu thua. Anh rút lên và ngắm một lúc như không tin vào mắt mình, như
thể đó là lần đầu tiên nhìn thấy lưỡi lê, rồi lại cắm nó xuống đất bằng một
cử chỉ giận dữ, anh gào, anh thét và tiếp tục chọc vào lớp đất. Bằng chiếc
lưỡi lê cùn đó, anh vẽ một vòng tròn rõ to rồi đặt nó nằm ngang, ấn nó
xuống đất, nhấc lên rồi lấy tay gạt đất ra. Anh làm thế trong bao lâu? Chân
anh mỗi lúc mỗi đau. Cuối cùng, anh cũng nhìn thấy thứ gì đó, anh mò
mẫm, một miếng vải, một cái cúc, anh cào như một gã điên, một con chó
săn thực sự, rồi lại sờ nắn, đó là một chiếc áo va rơi, anh liền đặt cả hai bàn
tay, cả hai cánh tay lên đó, đất như sụt xuống một cái hố, anh cảm thấy có
gì đó, nhưng không biết đó là gì. Rồi anh bắt gặp cái mũ sắt nhẵn bóng, anh
lần xung quanh mũ và, ở đầu ngón tay anh là một anh lính. “Này!” Édouard