vẫn đang khóc, và anh hét lên, trong khi đôi cánh tay anh điên cuồng đào
bới như có một sức mạnh nào đó thúc đẩy, sức mạnh mà bản thân anh
không làm chủ được. Đầu của anh lính cuối cùng cũng lộ ra khoảng chừng
ba mươi phân, trông như đang ngủ; anh nhận ra anh ta, tên gì nhỉ? Anh ta
chết rồi. Ý nghĩ này đớn đau đến mức Édouard dừng tay và nhìn đồng đội,
ngay bên dưới anh, và, trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy mình cũng
chết giống như anh ta, anh đang ngắm cái chết của bản thân mình và điều
đó khiến anh đau đớn vô cùng, đau đớn vô hạn…
Vừa khóc, anh vừa tiếp tục moi phần còn lại của cơ thể lên, nhanh thôi,
hết vai đến ngực rồi hông. Trước mặt anh lính, có cái đầu của một con ngựa
chết! Lạ thật, người và ngựa lại được chôn với nhau, mặt đối mặt, Édouard
nghĩ bụng. Qua làn nước mắt, chẳng hiểu sao anh thấy rõ bức tranh có thể
vẽ ra từ cảnh tượng đó. Giá như anh có thể đứng lên, lựa một tư thế khác
thì mọi việc chắc sẽ nhanh hơn, nhưng như thế này anh cũng làm được, anh
nói to những điều rất ngớ ngẩn, anh nói: “Cậu chớ lo”, vừa nói vừa khóc
rống lên như một con bê, như thể anh lính kia có thể nghe thấy, anh muốn
ôm ghì lấy cậu ta, anh nói những câu mà hẳn anh sẽ rất xấu hổ nếu ai đó
nghe thấy, bởi vì, suy cho cùng, anh đang khóc cho cái chết của chính
mình. Anh khóc trong nỗi sợ quá vãng của mình, lúc này anh có thể tự thú
nhận như vậy, từ hai năm nay, anh chết khiếp khi một ngày nào đó trở
thành một anh lính chết dưới tay một anh lính khác có lẽ chỉ bị thương.
Chiến tranh kết thúc, những giọt nước mắt anh rỏ xuống đồng đội chính là
nước mắt khóc cho thời trai trẻ của anh, cho cuộc đời anh. Cho sự may mắn
của chính anh. Bị thương tật, phải kéo lê một chân cho đến hết đời. Hay ho
đấy. Anh vẫn còn sống. Anh hì hục kéo cái xác lên.
Anh nhớ họ của cậu ta: Maillard. Tên thì anh chưa bao giờ biết, mọi
người chỉ gọi là Maillard.
Thoáng nghi hoặc. Anh cúi xuống nhìn mặt Albert, anh những muốn bắt
cả cái thế giới đang nổ khắp nơi xung quanh anh phải câm lặng, để lắng
nghe, bởi vì dẫu sao anh cũng tự hỏi, cậu ta đã chết chưa? Dù nằm bên
cạnh cậu ta và tư thế đó không lấy gì làm thoải mái, anh ra sức tát vào má