vỗ vào lưng cậu ta, vừa cười vừa khóc. Anh ngồi đó, trên bãi chiến trường
tan hoang, bên cạnh cái đầu ngựa chết, một chân gấp ngược, bê bết máu,
sắp xỉu vì kiệt sức, cùng với anh lính từ cõi chết trở về đang nôn mửa…
Để kết thúc một cuộc chiến, thì như thế này cũng đáng. Một hình ảnh
đẹp. Nhưng không phải là hình ảnh cuối. Trong khi Albert Maillard mơ hồ
tỉnh lại, lăn sang một bên rồi gào thét, Édouard ngồi thẳng như một chữ “I”
mà chửi ông trời, như thể anh đang hút một thỏi thuốc nổ.
Đúng lúc đó, một mảnh đạn pháo to như đĩa xúp bay đến gặp anh. Nó
khá dày, và bay với tốc độ chóng mặt.
Chắc hẳn là câu trả lời của các vị thần linh.