4
H
ai người trở lên mặt đất theo hai cách khác nhau.
Albert từ cõi chết trở về và nôn thốc nôn tháo, mơ hồ tỉnh lại dưới bầu
trời bị bom đạn cày xới, dấu hiệu cho thấy đúng là anh đã trở lại cuộc sống
đích thực. Anh chưa hoàn toàn nhận ra điều đó, nhưng cuộc xung kích do
trung úy Pradelle phát động và chỉ huy đã gần như kết thúc. Rốt cuộc, cứ
điểm 113 này đã được chiếm khá dễ dàng. Sau khi kháng cự quyết liệt
nhưng chóng vánh, quân địch đã đầu hàng, bị bắt làm tù binh. Tất cả, từ
đầu chí cuối, chỉ là một thủ tục với cái giá ba mươi tám người chết, hai
mươi bảy người bị thương và hai người mất tích (không tính bọn Đức),
phải nói là cực kỳ năng suất.
Khi những người khiêng cáng nhặt được anh trên chiến trường thì Albert
vẫn đang đặt đầu Édouard Péricourt trên đầu gối, lầm rầm hát bài gì đó để
vỗ về Édouard, trong tình trạng mà những người cứu nạn gọi là “bị ảo
giác”. Cả hai bên sườn của anh bị rạn, gãy hoặc vỡ, nhưng phổi anh lại
nguyên vẹn. Anh đau đớn vô cùng, và suy cho cùng, đây là một dấu hiệu
tốt, chứng tỏ anh còn sống. Dẫu sao, anh không được tươi tỉnh lắm, và, dù
có muốn, anh cũng sẽ buộc phải trì hoãn việc suy nghĩ về những vấn đề mà
tình cảnh của anh đang đặt ra.
Chẳng hạn, bởi điều kỳ diệu nào, nhờ ơn huệ nào của ý chí tối thượng,
bằng sự tình cờ không tưởng nào, trái tim anh chỉ ngừng đập một vài tích
tắc trước khi anh lính Péricourt thực hiện thủ thuật hồi sức bằng kỹ thuật
của riêng mình. Tất cả những gì anh có thể ghi nhận, đó là bộ máy đã khởi
động trở lại với những cú giật nẩy, co thắt, chấn động, nhưng điều căn bản
đã được giữ lại.
Sau khi băng bó cho anh thật chặt, các bác sĩ quân y đã tuyên bố rằng
khoa học cũng chỉ làm đến thế thôi, rồi chuyển anh đến một phòng tập thể