Henri khinh bỉ nhìn anh ta bằng cả chiều cao của mình. Khi nói chuyện,
y luôn lựa tư thế đứng để buộc Léon phải ngẩng đầu lên, như để nhìn trần
nhà.
Léon chớp mắt rất nhanh. Anh ta có những việc quan trọng phải nói,
nhưng con người này làm anh ta sợ. Và anh ta ghét y. Anh ta đã rất đau khổ
khi biết em gái mình ngủ với y, thế mà vẫn cười như thể mình là đồng
phạm, thậm chí là kẻ xúi giục. Khi dấy lên những lời đồn đại đầu tiên liên
quan đến Denise, vợ anh ta, thì lại là chuyện khác. Nhục nhã quá, anh ta chỉ
muốn chết quách cho rồi. Anh ta đã lấy được vợ đẹp nhờ giàu có, anh ta
chưa bao giờ ảo tưởng về sự chung thủy của cô ta ở hiện tại hoặc trong
tương lai, nhưng việc Aulnay-Pradelle lại chính là người mang đến tin xấu
có vẻ như cay đắng hơn cả. Denise luôn xem thường Léon. Cô ta hận anh ta
đã đạt được mục đích bởi vì có điều kiện tài chính. Ngay từ khi mới lấy
nhau, cô ta đã tỏ ra hạ cố với Léon còn Léon thì không có cách gì để chống
lại quyết định ngủ riêng và tối nào cũng đóng cửa của vợ. Anh ta đâu có lấy
mình, cô ta nghĩ bụng, anh ta đã mua mình. Bản chất cô ta không tàn nhẫn,
nhưng phải hiểu rằng đó là thời phụ nữ bị khinh rẻ vô cùng.
Còn Léon, buộc phải năng đi lại, cận kề với Henri vì công chuyện làm
ăn, thấy danh dự của mình bị tổn thương rất nhiều. Như thể cuộc sống vợ
chồng đầy tai ương của anh ta còn chưa đủ! Anh ta hận Pradelle đến mức
giả dụ như những hợp đồng khủng của họ với Nhà nước mà bị thất bại, anh
ta cũng không động tay động chân làm gì - nếu mất anh ta cũng chẳng vì
thế mà thân bại danh liệt - thậm chí anh ta sẽ vui thích để mặc cộng sự của
mình chết đuối. Nhưng vấn đề không chỉ là tiền. Còn có thanh danh của
anh ta nữa. Mà những lời đồn đại đây đó ngày càng đáng lo ngại. Bỏ rơi
Aulnay-Pradelle tức là có thể cùng y thất bại, mà như vậy thì không đời
nào! Người ta úp úp mở mở nhắc đến chuyên đó, chẳng ai biết cụ thể ra
sao, nhưng nếu người ta nói đến luật pháp tức là nói đến tội phạm… về tội
phạm! Léon có một người bạn đồng môn, anh này, vì buộc phải làm việc,
đang giữ một chức vụ trên tỉnh.