— Ông bạn thân mến, - anh ta nói với Léon bằng giọng lo lắng, - mọi
việc không được thơm tho lắm nhỉ…
Cụ thể đó là gì? Léon không tài nào hiểu được; ngay cả anh bạn trên tỉnh
đó cũng mù tịt. Hay tệ hơn là không muốn nói về chuyên đó. Léon hình
dung cảnh mình bị đưa ra tòa. Một người nhà Jardin-Beaulieu mà phải đối
mặt với thẩm phán! Điều đó khiến anh ta đổi ý. Vả lại anh ta đã làm gì đâu!
Nhưng đi mà chứng minh…
— Rắc rối, - Henri điềm tĩnh nhắc lại. - Chuyện gì rắc rối thế?
— Thì em có biết đâu… Anh phải nói cho em biết mới đúng!
Henri bĩu môi, tôi chẳng biết chuyện gì.
— Người ta có nhắc đến một bản báo cáo… - Léon nói tiếp.
— A, - Henri thốt lên, - cậu muốn nói đến chuyện đó à? Không, không
sao đâu, đã được dàn xếp rồi! Hiểu nhầm thôi mà.
Léon chưa chịu bằng lòng. Anh ta cố nài:
— Theo những gì em biết…
— Cái gì? - Pradelle hét lên. - Cậu biết gì? Hả? Cậu biết gì?
Y bất ngờ chuyển từ vẻ hiền từ giả tạo sang cay nghiệt. Mấy tuần vừa
rồi, Léon đã quan sát y, đó là cả một câu chuyện dài bởi anh ta thấy
Pradelle cực kỳ mệt mỏi và anh ta không thể không nghĩ rằng một phần nào
đó là vì Denise. Nhưng Henri đang có chuyện, bởi vì một người tình mệt
mỏi vẫn là một người tình hạnh phúc, trong khi y luôn căng thẳng, còn
nóng tính hơn trước đây nhiều, cương quyết hơn nhiều. Thế nên, y đột ngột
nổi trận lôi đình như thế này…
— Nếu vấn đề đã ổn thỏa, - Léon đánh liều hỏi, - tại sao anh lại nổi giận?
— Bởi vì tôi chán lắm rồi, Léon còi ạ, chán cảnh phải luôn báo cáo trong
khi việc gì tôi cũng phải làm! Bởi vì cậu và Ferdinand, các cậu nhận cổ tức,
nhưng ai là người đứng ra tổ chức, giám sát, tính toán? Cậu à? Ha, ha, ha!
Điệu cười đó khiến người khác mếch lòng lắm. Nhưng nghĩ đến hậu quả
về sau, Léon vờ như không nghe thấy và nói tiếp: