nghĩa đến mức người ta gọi phòng này là “Phòng xanh chân trời”, màu của
quân phục Pháp.
Mặc dù, như Henri thường nói, Léon chỉ “đánh hơi vớ vẩn”, nhưng anh
đã nói trúng phóc.
Phe đa số này đã tạo điều kiện cho Henri giành phần lớn thị trường của
chính phủ và làm giàu với tốc độ ánh sáng, cơ ngơi Sallevière đã được xây
dựng lại hơn một phần ba trong vòng bốn tháng, có ngày có đến hơn bốn
mươi thợ làm… Nhưng các đại biểu này cũng là mối nguy lớn nhất. Một
tập hợp những người anh hùng như thế chắc chắn sẽ hết sức tỉ mỉ về mọi
vấn đề liên quan đến những “tử sĩ thân yêu” của họ. Chắc là họ sẽ tuyên bố
những điều đao to búa lớn! Chà! Người ta không thể trả phụ cấp cho những
người lính giải ngũ một cách đàng hoàng, không thể tìm cho họ công ăn
việc làm, thế mà giờ đây lại đắm chìm trong đạo đức với chả luân lý!
Đó là điều anh ta nghe được ở Bộ Trợ cấp, nơi Henri được hỏi chuyện.
Không phải bị triệu tập, chỉ “hỏi chuyện” thôi.
— Ông bạn thân mến, mọi việc diễn ra đúng ý anh chứ?
Y là con rể của Marcel Péricourt, nên nói gì làm gì cũng phải dè chừng.
Lại là bạn làm ăn với con trai tướng tá và con trai của đại biểu quốc hội,
nên lại càng phải thận trọng.
— Bản báo cáo của ông tỉnh trưởng, xem nào…
Người ta vờ như lục tìm trong trí nhớ, rồi đột nhiên, như một tiếng cười:
— Ờ phải rồi, tỉnh trưởng Plerzec! Không, chẳng sao đâu, việc nhỏ mà!
Biết làm sao được, trong hệ thống của Nhà nước, luôn có những thầy ký
nhỏ nhen tỉ mỉ, đó là một tai họa muốn tránh cũng không được. Không, mà
bản báo cáo này đã được xếp xó rồi! Anh hình dung được không, ông tỉnh
trưởng gần như đã xin lỗi, đúng thế, đúng thế ông bạn ạ. Chuyện xưa rồi,
thực sự là như vậy.
Rồi người ta lại chuyển sang giọng tâm tình. Thậm chí còn là giọng chia
sẻ bí mật với nhau:
— Nhưng dù gì cũng phải thận trọng một tí bởi vì một viên chức quèn
của Bộ đang thanh tra. Một kẻ soi mói, gàn dở.