Không thể biết gì hơn. “Cẩn thận hơn tí nhé.”
Dupré đã mô tả cái gã Merlin đó cho y: một gã móc phân. Một tên cổ lỗ
sĩ. Có vẻ như bẩn bựa, đa nghi Tào Tháo. Pradelle không thể hình dung
được hắn giống ai, nhưng dù thế nào, hắn cũng chẳng giống với những gì y
biết. Một viên chức quèn thấp cổ bé họng, không sự nghiệp, không tương
lai, tệ hơn thế, lúc nào cũng tìm cách trả thù. Thường thì bọn họ không có
quyền tham gia ý kiến gì hết, mà nói cũng chẳng ai nghe, luôn bị người ta
khinh bỉ, kể cả trong cơ quan mình.
— Đúng vậy, - ở Bộ người ta nói tiếp. - Nhưng, không vì thế mà… Đôi
khi bọn họ cũng có khả năng gây hại…
Im lặng kéo dài, như dây cao su già néo sắp sửa đứt.
— Bây giờ, ông bạn thân mến ạ, tốt hơn hết là làm nhanh, làm cho tốt.
“Nhanh” là vì đất nước cần chuyển sang chuyện khác và “tốt” là bởi cái
Phòng này rất tỉ mỉ về tất cả những gì liên quan đến những người Anh hùng
của chúng ta, cũng dễ hiểu thôi mà.
Cảnh báo vô hại.
Henri chỉ mỉm cười, vẻ đồng tình, nhưng ngay sau đó đã triệu tập tất cả
các trưởng kíp của y lên Paris, đi đầu là Dupré trong vai trò quản lý, rồi y
dọa dẫm từng người, đưa ra những chỉ thị rất nghiêm, cảnh báo họ, hứa
thưởng cho họ, trong trường hợp cần thiết. Nhưng đi mà kiểm tra một công
việc như thế, có trên mười lăm nghĩa trang ở vùng nông thôn do công ty
của y quản lý, trên thượng nguồn! Còn ở hạ nguồn, bảy nghĩa trang lớn, và
sắp tới đây là tám!
Pradelle quan sát Léon. Từ trên nhìn xuống anh ta, bỗng y lại nhớ đến
anh lính Maillard, y cũng đã nhìn anh ta như thế khi anh ta ở dưới hố pháo,
và y cũng đã gặp lại trong tư thế đó, vài tháng sau, dưới huyệt của một
người lính vô danh bị đào lên để làm đẹp lòng Madeleine.
Thời ấy giờ đã xa rồi, nhưng với y đó vẫn là giai đoạn đáng nhớ vì một
cơ may từ trên trời rơi xuống: tướng Morieux đã đưa Madeleine Péricourt
đến cho y! Một phép màu thực sự. Cuộc gặp đó là cơ hội chưa bao giờ có,