khởi đầu cho mọi thành công của y; biết nắm bắt vận may của mình, tất cả
là ở chỗ đó.
Henri nhìn Léon như muốn nghiền nát anh ta. Anh ta giống hệt gã lính
Maillard đang khuỵu xuống; anh ta cũng là dạng người đáng bị chôn sống
trước khi có thời gian nói câu “may quá mình đã thoát”.
Lúc này, anh ta vẫn có thể có ích. Henri đặt tay lên vai anh ta.
— Léon, không có vấn đề gì đâu. Mà nếu có thì bố cậu chỉ cần can thiệp
với Bộ…
— Nhưng… - anh ta nói, giọng khản đặc, - không được! Anh thừa biết
bố em là đại biểu của Hành động Tự do còn Bộ trưởng thì theo phe Liên
minh Cộng hòa!
Dĩ nhiên rồi, Henri nghĩ bụng, ngoài việc cho mình mượn vợ ra, thằng
ngốc này chẳng được tích sự gì.