27
A
nh đã chờ suốt bốn ngày trong lo lắng và hồi hộp thế mà ông de
Housseray, khách hàng của anh, vừa mới đến!
Khi chưa bao giờ ăn cắp quá vài quan chỗ này chỗ khác, tự dưng lên đến
hàng trăm, rồi hàng nghìn chỉ trong hai tuần thì ai mà không choáng. Và
đây là lần thứ ba trong vòng một tháng, Albert sắp bịp người quản lý và
khách hàng của mình, một tháng nay anh không thể chợp mắt, anh đã sụt
năm cân. Ông Péricourt, người gặp anh hai ngày trước đó trong sảnh ngân
hàng, đã hỏi có phải anh bị ốm không và bảo anh nên nghỉ phép trong khi
anh mới vào làm. Đối với cấp trên và đồng nghiệp, để người ta nảy sinh ác
cảm với mình thì không có món quà nào hiệu nghiệm hơn. Được tuyển vào
làm theo tiến cử của ông Péricourt đã là… Dù sao đi nữa, không có chuyện
xin nghỉ, Albert ở đây để làm việc, tức là để lấy tiền. Và anh không còn
thời gian để mà lãng phí.
Ở Ngân hàng chiết khấu và Tín dụng Công nghiệp, để biết nên vặt tiền
của ai, Albert có nhiều lựa chọn. Anh đã áp dụng nghiệp vụ ngân hàng xưa
cũ nhất, chắc ăn nhất: bản mặt của khách hàng.
Ông de Housseray có một bản mặt khách hàng rất đẹp. Với chiếc mũ cao
thành, những tấm danh thiếp in nổi và cây gậy có núm hình quả táo bằng
vàng, ông ta phả ra cho bạn một mùi thơm phức của kẻ trục lợi chiến tranh.
Albert, trong nỗi lo sợ như ta có thể đoán được, đã ngây thơ nghĩ rằng có
thể làm mọi việc dễ dàng hơn bằng cách chọn ai đó mà mình thấy ghét.
Đúng kiểu suy nghĩ của những kẻ nghiệp dư. Của đáng tội, anh có nhiều lý
do tuyệt vời để mà lo lắng. Anh biển thủ tiền ngân hàng để đầu tư cho trò
lừa đảo tiền quyên góp; anh ăn cắp tiền để có điều kiện ăn cắp nhiều hơn
nữa, chừng ấy là đủ để khiến bất cứ kẻ mới tập tọng vào nghề nào cũng
phải choáng váng.