Anh không giận gì đâu, những công việc chân tay hoặc nội trợ cho phép
anh suy nghĩ. Anh bắt đầu lên rồi xuống, xuống rồi lên, cẩn thận chồng các
thùng catalogue vào góc phòng.
Hai tuần trước, anh đã cho đăng tin rao vặt tìm người làm. Cần phải viết
mười nghìn địa chỉ, theo cùng một mẫu:
Tòa thị chính
Thành phố…
Tên tỉnh
Người ta viết địa chỉ theo Từ điển các xã, trừ Paris và vùng lân cận ra vì
quá gần so với cái trụ sở mạo xưng của công ty. Tốt hơn hết là gửi cho các
tỉnh ở xa và các thành phố bậc trung. Mỗi địa chỉ họ trả mười lăm xu. Với
nạn thất nghiệp cao như vậy, không khó để tuyển năm người có chữ đẹp.
Năm phụ nữ. Albert thích phụ nữ hơn. Phụ nữ ít hỏi han, anh nghĩ vậy.
Cũng có thể anh chỉ tìm cách gặp gỡ phụ nữ. Họ nghĩ đang làm việc cho
một thợ in. Tất cả có lẽ sẽ hoàn tất trong khoảng mười ngày. Tuần trước,
Albert đi giao cho họ phong bì, bút, mực. Ngay ngày hôm sau, khi ra khỏi
ngân hàng, anh bắt đầu gom lại; nhân dịp ấy, anh lấy ba lô thời chiến ra, ba
lô này hẳn đã chứng kiến bao nhiêu điều ngớ ngẩn.
Và họ dành các buổi tối để bỏ thư vào phong bì, Louise sẽ giúp một tay.
Dĩ nhiên, con bé chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nó tỏ ra rất nhiệt
tình. Công việc này làm nó rất hồ hởi bởi anh bạn của nó là Édouard trở
nên vui vẻ hẳn, điều này có thể nhận thấy qua những chiếc mặt nạ, càng
ngày càng nhiều màu sắc, càng ngày càng điên rồ, thêm một hai tháng nữa,
họ sẽ ngụp lặn trong điên loạn, cô bé thích lắm.
Albert để ý thấy càng ngày cô bé càng ít giống mẹ, không phải về hình
thức, anh không phải là người giỏi nhớ mặt, anh không bao giờ nhận ra
người ta giống nhau ở điểm nào, nhưng nỗi buồn thường trực trên gương
mặt chị Belmont, phía sau cửa sổ, không còn tái hiện trên gương mặt
Louise. Dường như đó là một con côn trùng bé xíu từ kén nhộng chui ra,
càng ngày càng xinh. Đôi khi, Albert nhìn trộm cô bé và thấy ở nó có nét