đẹp cảm động khiến anh muốn khóc. Bà Maillard thường nói: “Nếu cứ để
mặc nó, Albert sẽ khóc suốt; tôi mà có con gái thì cũng sẽ như thế.”
Albert sẽ gửi tất cả qua bưu điện ở Louvre để dấu khớp với địa chỉ.
Trong nhiều ngày liền, anh sẽ phải đi lại rất nhiều.
***
Sau đó họ bắt đầu chờ.
Albert nôn nóng chờ những khoản thanh toán đầu tiên tới nơi. Anh sẽ
làm theo ý mình, sẽ cuỗm vài trăm quan đầu tiên rồi bỏ trốn. Édouard,
không chịu. Với cậu ta, không có chuyện đi nếu chưa có một triệu.
— Một triệu ư? - Albert hét lên. - Cậu điên thật rồi!
Họ bắt đầu cãi nhau về con số cao nhất có thể chấp nhận, như thể họ
không mảy may nghi ngờ về thành công của công ty, trên thực tế, còn lâu
mới đạt được thành công đó. Đối với Édouard, thành công là điều chắc
chắn. Tất yếu, cậu ta thậm chí còn viết bằng chữ to. Còn Albert, sau khi
đón về một kẻ tàn tật đã cắt đứt mọi mối ràng buộc, sau khi đã ăn cắp mười
hai nghìn quan của ông chủ và dựng lên cái trò bịp bợm mà nếu bị bắt anh
có thể bị kết án tử hình hoặc tù chung thân, anh không còn giải pháp nào
khác là làm như thể đang tin vào sự thành công. Anh chuẩn bị lên đường,
dành ra nhiều buổi tối để xem giờ tàu đi Le Havre, Bordeaux, Nantes hay
Marseille, tùy theo dự định đáp tàu thủy đi Tunis, Alger, Sài Gòn hay
Casablanca.
Édouard làm việc.
Sau khi hoàn thiện quyển catalogue Ký ức Tổ quốc, anh tự hỏi Jules
d’Epremont mà có thật thì ông ta sẽ phản ứng thế nào, khi buộc phải chờ
kết quả thăm dò công việc kinh doanh của mình.
Câu trả lời nảy ra trong đầu anh: anh sẽ trả lời các thông báo mời thầu.
Một số thành phố lớn có đủ điều kiện kinh tế để tránh các sản phẩm công
nghiệp bắt đầu tổ chức các cuộc thi thiết kế công trình tưởng niệm độc đáo
dành cho các nghệ sĩ. Báo chí đăng tải nhiều thông báo liên quan tới các tác
phẩm được định giá đến tám mươi, một trăm và thậm chí một trăm năm
mươi nghìn quan; gói thầu béo bở nhất, và đối với Édouard, cơ hội hấp dẫn