nhất vẫn là gói thầu của quận nơi anh đã sinh ra, quận này sẽ trả cho nghệ
sĩ được chọn một khoản kinh phí khoảng hai trăm nghìn quan. Thế là anh
quyết định giết thời gian bằng cách phác thảo đồ án mà Jules d’Epremont
sẽ đề xuất cho hội đồng giám khảo, một bức tranh bộ ba cỡ lớn có tên gọi
Lòng biết ơn, bao gồm một bên là “Nước Pháp đưa những đoàn quân ra
trận”, một bên là “Những người lính dũng cảm đang tấn công kẻ thù”, hai
cảnh đó hướng về trung tâm nơi sẽ được triển khai một “Nữ thần chiến
thắng vinh danh những người con hy sinh vì Tổ quốc”, một bức phúng dụ
lớn trong đó có một người phụ nữ mặc bộ trang phục xếp nếp, tay phải
đang đặt vòng hoa lên đầu một người lính thắng trận và nhìn một người
lính Pháp đã hy sinh bằng ánh mắt bi thương và không thể nguôi ngoai của
Mater dolorosa - Đức Mẹ Sầu bi.
Vừa lấy miếng da sơn dương lau cảnh chính mà anh đặc biệt chú trọng
phối cảnh, cũng là cảnh sẽ mở màn cho hồ sơ ứng tuyển của anh, Édouard
vừa cười rúc rích.
— Gà tây! - Albert vừa nói vừa cười khi thấy Édouard làm việc. - Mình
thề đấy, cậu cười như gà tây ấy.
Édouard lại cười to hơn rồi hăm hở cúi xuống bức vẽ của mình.