lên, thậm chí ông ta có thể vừa ngủ vừa hắt hơi, như núi lửa đang dở giấc -
ông ta vẫn nghe được, giữa hai giấc ngủ, cháu trai mình là Ferdinand
Morieux đang cảnh báo những vấn đề đáng lo ngại. Dưới ông, tướng
Morieux chẳng coi ai ra gì. Trong mắt ông, thằng cháu này, vì không chọn
con đường binh nghiệp vinh quang, nên chỉ là một kẻ yếu thế và suy đồi, cứ
cho là thế, nhưng nó mang dòng họ Morieux và đó là điều mà viên tướng
này rất quan tâm, ông ta rất lo cho hậu thế. Ước mơ tột đỉnh của ông ư?
Được đăng ảnh trong từ điển Petit Larousse minh họa, một hy vọng không
bao giờ dung thứ cho vết nhơ nào dù nhỏ nhất trên cái tên của dòng họ.
— Cái gì? Cái gì? Cái gì? - ông ta giật mình tỉnh giấc và hỏi.
Phải nhắc lại để ông nghe, phải nói thật to. Đó là vấn đề liên quan đến
Công ty Pradelle & Cie mà Ferdinand là cổ đông. Người ta cố giải thích
cho ông ta hiểu, có chứ, ông nhớ chứ, cái công ty mà Nhà nước đã giao cho
việc tập hợp liệt sĩ về các nghĩa trang ấy.
— Thế là thế nào, hài cốt… liệt sĩ ư…?
Ông tập trung nghe thông tin đó cũng chỉ vì Ferdinand; bộ não của ông
khó nhọc lắm mới thiết lập được bản đồ tư duy về vấn đề trong đó ông đã
đưa ra một cách lộn xộn những từ như “Ferdinand”, “liệt sĩ”, “hài cốt”,
“mộ”, “bất thường”, “vụ việc”, đối với ông, thế đã là nhiều. Vào thời bình,
ông khó mà hiểu được. Sĩ quan tùy tùng của ông, một thiếu úy đỏm dáng
như một con ngựa thuần chủng, nhìn ông và thở dài, như một hộ lý bực dọc
và nôn nóng. Rồi, ghé vào tai ông, anh ta nói lại cặn kẽ. Cháu trai ông,
Ferdinand, là cổ đông của Công ty Pradelle & Cie. Đúng là cậu ta chỉ lĩnh
cổ tức, nhưng nếu công ty này dính vào vụ tai tiếng nào đó, cái họ của ông
sẽ bị xướng lên, cháu trai ông sẽ bị liên lụy, thanh danh ông sẽ bị vấy bẩn.
Ông mở một con mắt chim ra, ngạc nhiên, mẹ kiếp, viễn cảnh từ điển Petit
Larousse có nguy cơ hỏng bét, như thế thì không được! Viên tướng điên
tiết lên, ông ta thậm chí còn muốn đứng dậy.
Ông ta bíu vào hai tay ghế bành rồi nhổm dậy, miệng càu nhàu, bực tức.
Sau cuộc chiến mà ông ta đã thắng, chết tiệt thật, dù gì người ta cũng phải
để ông yên chứ, không phải sao?