nhau rất mong manh. Thế nên, ông không hề nhớ những lần vợ mang thai.
Bốn lần, ông tin là mình còn nhớ, và ở đây cũng vậy, tất cả hòa lẫn vào làm
một, ông không biết lần mang thai nào, đó là lần mang thai thành công hay
là lần sẩy thai, không thể nói chắc. Chỉ có vài hình ảnh tình cờ tái hiện, kết
quả của việc liên hệ các tình huống với nhau. Đúng là như thế khi ông bắt
gặp Madeleine đang ngồi, hai bàn tay chắp lại trên cái bụng đã tròn. Ông
nhớ vợ mình trong tư thế đó. Ông rất vui, gần như hãnh diện, ông không
mảy may nghĩ rằng phụ nữ mang thai thì khá giống nhau và ông quyết định
xem sự giống nhau đó như một thắng lợi, bằng chứng cho thấy ông có tâm
và gắn bó với gia đình. Và vì có tâm nên ông chán ghét việc khiến cho con
gái thêm phiền muộn. Trong tình cảnh của nó. Ông những muốn làm như
thường lệ, gánh chịu tất cả, nhưng không còn được như vậy nữa, có thể ông
đã trông mong quá nhiều.
— Bố có làm phiền con không? - ông hỏi.
Hai bố con nhìn nhau. Tình thế lúc đó khiến cả hai người họ đều không
cảm thấy thoải mái. Đối với Madeleine là bởi vì, từ ngày đau buồn vì cái
chết của Édouard, ông Péricourt đã già rất nhiều, gần như đột ngột. Đối với
ông là bởi đứa con gái bụng mang dạ chửa của mình đúng là không duyên
dáng chút nào: Madeleine không có vẻ viên mãn tròn đầy của quả chín
trăng tròn, vẻ rạng rỡ như ông Péricourt thường thấy ở một số phụ nữ, chỉ
có nét mặt hân hoan bình thản, tự tin thường thấy ở gà mái. Madeleine chỉ
béo lên. Mọi thứ phồng lên rất nhanh, cả người lẫn mặt, và ông Péricourt
thêm buồn khi thấy cô càng giống mẹ cô, mẹ cô cũng thế, bà chưa bao giờ
đẹp, ngay cả khi mang thai. Ông không tin con gái mình hạnh phúc, ông chỉ
cảm thấy cô thỏa mãn.
Không (Madeleine mỉm cười với ông), ông không làm phiền cô, con
đang mơ mộng vớ vẩn ấy mà, cô bảo, nhưng đâu phải thế, ông đang làm
phiền cô và cô không hề mơ mộng vớ vẩn gì hết. Nếu như ông dè dặt đến
thế, đó là bởi ông có chuyện muốn nói với cô, và vì cô biết đó là gì, cô ngờ
là thế, nên cô cười gượng gạo rồi mời bố mình lại gần, tay chỉ vào chỗ ngồi
bên cạnh. Bố cô ngồi xuống, và lần này nữa, vì mối quan hệ hai bố con, họ