biết hết tất cả các tình huống, nên hầu như rắc rối nào cuối cùng cũng được
ông giải quyết thấu đáo. Ông luôn xem người chủ gia đình như biến thể của
một người quản lý công ty.
Trước người phụ nữ này, người phụ nữ không giống con gái ông là mấy,
quá trưởng thành, gần như xa lạ, ông cảm thấy ngờ vực.
Ông lắc đầu, vẻ phật ý, và dưới tác động của cơn thịnh nộ câm lặng đó,
những gì ông muốn nói với cô trước đây nhưng cô đã không để cho ông nói
bỗng tái hiện trong đầu, những gì ông nghĩ về cuộc hôn nhân của cô, về gã
đó.
Madeleine có cảm giác bố mình sẽ rất cay nghiệt, cô công khai chắp tay
trên bụng, các ngón tay lồng vào nhau. Ông Péricourt nhìn thấy hành động
đó và im lặng.
— Con đã nói với Henri, bố ạ, - cuối cùng cô nói. - Anh ấy đang gặp khó
khăn nhất thời. Anh ấy nói đúng như thế, “nhất thời” thôi, chẳng có gì
nghiêm trọng cả. Anh ấy bảo đảm với con là…
— Hắn bảo đảm với con điều gì không quan trọng, không có giá trị,
Madeleine ạ. Hắn chỉ nói với con những điều tiện cho hắn bởi vì hắn muốn
khuyến khích con.
— Bình thường thôi mà, anh ấy là chồng con…
— Đúng thế! Hắn là chồng con, và thay vì che chở cho con, hắn lại đẩy
con vào chỗ nguy hiểm!
— Vào chỗ nguy hiểm! - Madeleine vừa kêu lên vừa phá lên cười, - lạy
Chúa, hóa ra là con đang gặp nguy!
Cô cười rất to. Ông chưa phải là bố đến mức không phật ý.
— Bố sẽ không giúp đỡ hắn, Madeleine ạ, - ông buông thõng.
— Nhưng thưa bố, ai bảo bố giúp đỡ anh ấy? Mà tại sao chứ? Và… và
chống lại ai?
Hai bố con đều ngụy tín như nhau.
Cho dù cô cố làm bố mình tin điều ngược lại, Madeleine đã biết chuyện.
Cái vụ nghĩa trang liệt sĩ đó không đơn giản như cô nghĩ, Henri càng ngày