ngày càng trở nên hệ trọng, thậm chí ảnh hưởng nhiều đến công việc của
ông. Thì mới đây thôi, hôm họp hội đồng quản trị công ty Française des
Colonies, một trong những công ty của ông, mắt ông bị hút theo một tia
nắng chiếu xiên qua gian phòng và làm sáng cả bàn họp. Một tia nắng thì
có gì to tát đâu, nhưng nó lại cuốn hút tâm trí ông theo cách gần như thôi
miên. Người ta ai chẳng có lúc rời xa thực tế, nhưng vẻ mặt ông Péricourt
không phải lơ đễnh: đó là vẻ mặt bị thôi miên. Ai cũng thấy điều đó. Mọi
người tiếp tục công việc, nhưng không có ánh mắt quyền lực của ông chủ
tịch, không có sự quan tâm sâu sát, tường tận của ông, cuộc thảo luận dần
dần chậm lại như một chiếc xe hơi đột nhiên hết xăng, xóc lên, giật nẩy, rồi
cơn hấp hối chậm rãi kết thúc trong trống rỗng. Thực ra, ánh mắt ông
Péricourt không nhìn xoáy vào tia nắng đó, mà vào hạt bụi đang lơ lửng
trong không khí, tinh vân của những phân tử đang nhảy múa, và ông trở lại,
bao nhiêu, mười năm, mười lăm năm trước đó, ôi, thật bực mình khi trí nhớ
không còn! Édouard đã vẽ một bức tranh, hồi đó có lẽ anh mười sáu tuổi,
không, ít hơn, mười lăm, bức tranh chỉ có những chấm màu nhỏ li ti lúc
nhúc, không có nét vẽ nào, chỉ những dấu chấm, kỹ thuật vẽ này có tên gọi,
ông Péricourt ngỡ sắp nhớ ra mà cuối cùng lại không thể. Bức tranh vẽ
những cô gái trẻ trong một cánh đồng, ông nghĩ mình nhớ như thế. Ông đã
thấy cách vẽ này quá kỳ cục, thành thử ông chẳng thèm nhìn đến mẫu hình.
Ông thật là ngốc. Thằng bé Édouard của ông lúc ấy đang đứng, thái độ có
vẻ lưỡng lự, còn bố nó thì hai tay cầm bức tranh vừa chộp được, một thứ kỳ
dị, hoàn toàn vô bổ…
Lúc đó ông đã nói gì nhỉ? Ông Péricourt lắc đầu, ngao ngán chính mình,
trong phòng họp hội đồng quản trị nơi mọi người đang im lặng. Ông đứng
dậy và đi ra, không nói một lời nào, chẳng nhìn ai, rồi ông về nhà.
Ông cũng lắc đầu khi từ biệt Madeleine. Chủ đích không giống nhau,
thậm chí trái ngược nhau, ông cảm thấy giận dữ: giúp con gái cũng chính là
giúp chồng nó. Những thứ đó rồi cũng khiến bạn phát ốm. Đúng là
Morieux đã trở thành một lão già ngu độn (nếu không phải lão vẫn luôn