như thế), nhưng những lời đồn đại liên quan đến công chuyện làm ăn của
thằng con rể được lão ta truyền đạt lại thật đáng lo ngại.
Cái tên Péricourt sẽ được xướng lên. Người ta đang nói về một bản báo
cáo. Đáng báo động, người ta xì xào. Mà cái văn bản đó đang ở đâu? Ai đã
đọc? Ai đã viết?
Mình quan tâm quá nhiều đến chuyện này, ông tự nhủ. Bởi vì, suy cho
cùng, đây đâu phải là việc của mình, hắn thậm chí không mang họ mình,
thằng rể này. Còn con gái mình, may mà nó có hợp đồng hôn thú bảo vệ.
Dù sao, điều gì cũng có thể xảy đến với thằng Aulnay-Pradelle này (ngay
cả khi nhẩm tên y, ông cũng dằn bốn âm tiết đó với giọng cường điệu để
nhấn mạnh ý đồ xấu), giữa hắn và gia đình mình có cả một thế giới. Nếu
Madeleine có con (lần này hoặc lần khác, với phụ nữ chẳng ai biết chuyện
sinh nở rồi sẽ kết thúc ra sao), ông Péricourt có còn cảm thấy đủ khả năng
bảo đảm cho tất cả một tương lai tốt đẹp không? Không ư?
Ý nghĩ khách quan, hợp lý đó khích lệ ông đi đến quyết định. Thằng con
rể của ông có thể chìm nghỉm, còn ông, Marcel Péricourt, vẫn ở trên bờ,
mắt sáng rực, với đủ phao cứu sinh cần thiết để cứu con gái và những đứa
cháu của mình.
Nhưng còn hắn, ông sẽ nhìn hắn giãy giụa mà chẳng hề động tay động
chân.
Và nếu phải nhấn đầu hắn xuống thì không gì là không thể.
Ông Péricourt đã giết nhiều người trong sự nghiệp lâu dài của mình,
nhưng chưa bao giờ ông thấy viễn cảnh khiến ông vững lòng như bây giờ.
Ông mỉm cười và nhận ra mối rung cảm vô cùng đặc biệt mà ông thường
cảm thấy khi, trong nhiều giải pháp, ông đã chọn giải pháp hữu hiệu nhất.