29
J
oseph Merlin chưa bao giờ ngủ ngon giấc. Trái ngược với một số
người mất ngủ mà cả đời chẳng hiểu vì sao mình lại khốn khổ như vậy, ông
biết rất rõ nguyên do: cuộc đời ông là cơn mưa thất vọng triền miên mà ông
không bao giờ thích ứng được. Hằng đêm, ông hồi tưởng lại những cuộc
tranh luận mà ông đã không thắng nổi, và để thay đổi kết cục theo hướng
có lợi cho riêng mình, ông nhớ lại những lần bị đồng nghiệp xúc phạm,
gặm nhấm những nỗi đắng cay và những lần thất bại, và thao thức rất lâu.
Ở ông, có gì đó cực kỳ vị kỷ: ngoại tâm của cuộc đời Joseph Merlin chính
là Joseph Merlin, chẳng có gì mà cũng chẳng có ai, kể cả một con mèo, tất
cả gói gọn trong ông, cuộc đời ông xoay tròn như một chiếc lá khô quanh
một hạt nhân trống rỗng. Chẳng hạn, trong những đêm dài liên miên không
ngủ, chưa bao giờ ông nghĩ đến chiến tranh. Trong bốn năm, ông chỉ xem
chiến tranh như một điều bất trắc đáng ghét, chỉ cộng thêm những điều
phiền muộn liên quan đến hạn chế thực phẩm, những biện pháp khiến tính
tình hay cáu bẳn của ông càng trở nên nghiêm trọng. Ở Bộ, đồng nghiệp
của ông, nhất là những người có người thân ở chiến trường, đã choáng váng
khi thấy kẻ hay cau có đó chỉ lo lắng về giá cả đi lại và tình trạng thiếu hụt
thịt gà.
— Nhưng mà này, anh bạn ạ, - người ta nói với ông, vẻ phẫn nộ, - dù sao
đó vẫn là chiến tranh!
— Chiến tranh! chiến tranh nào? - Merlin tức tối trả lời. - Khi nào chả có
chiến tranh, tại sao các anh lại muốn quan tâm đến cuộc chiến này thay vì
quan tâm đến cuộc chiến trước đây? Hay cuộc chiến sau này?
Ông bị xem như một tín đồ của chủ nghĩa thất bại, chẳng cách sự phản
trắc là mấy. Ông mà là lính kiểu gì cũng sớm bị đem ra xử bắn; ở hậu
phương thì ít tác hại hơn, nhưng thái độ dửng dưng với những sự kiện đang