Cái mặt nạ màu sắc sặc sỡ, vui vẻ, sống động ấy tương phản với tinh thần
của Albert lúc này, anh đang ở trong hai tông màu khác nhau, khi thì đen,
khi thì trắng, và thường là màu đen.
— Thì là không còn gì! - anh vừa gào lên vừa cho bạn mình xem sổ tính
toán.
— Khoan đã! - Édouard trả lời, như mọi khi.
Louise chỉ hơi cúi đầu. Tay cô bé đang sục trong bột giấy, nhẹ nhàng
nhào trộn, đấy là nguyên liệu để làm những cái mặt nạ mới. Cô bé nhìn cái
chậu men vẻ mơ màng, hờ hững với những tiếng nói xung quanh; nó đã
nghe quá nhiều, với hai người đàn ông này…
Bản tính toán của Albert hoàn toàn chính xác: mười bảy cây thánh giá,
hai mươi bốn cuộn dây, mười bốn tượng bán thân, những thứ chẳng mang
lại lợi lộc gì; còn về tượng đài, chỉ có chín! Và hơn thế nữa kia! Hai trong
số đó, các tòa thị chính chỉ mới thanh toán một phần tư số tiền thay vì một
nửa và đã thế lại còn xin gia hạn thanh toán số dư còn lại. Họ đã cho in ba
nghìn phiếu biên nhận đơn đặt hàng, và mới chỉ soạn thảo sáu mươi…
Édouard không chịu rời khỏi đất nước trước khi nhận được một triệu, thế
nhưng họ chưa lĩnh được một phần mười.
Và, mỗi ngày trôi qua, thời điểm mà chiêu lừa đảo bị phát hiện lại đến
gần hơn. Thậm chí có lẽ cảnh sát đã bắt đầu điều tra cũng nên. Đi lấy thư ở
bưu điện Louvre, Albert sợ lạnh sống lưng; dễ có đến hai chục bận, trước
hòm thư đã mở, anh tưởng mình đái ra quần khi thấy ai đó đi về phía mình.
— Dù sao, - anh nói với Édouard, - chừng nào cậu chưa ưng ý, chừng đó
cậu chẳng tin vào điều gì!
Anh ném quyển sổ tính toán xuống đất và khoác áo choàng vào.
Louise tiếp tục nhào bột, Édouard cúi đầu. Albert thường nổi điên lên
như thế, và bởi không thể nói ra những cảm giác đang khiến anh ngạt thở,
anh rời căn hộ đến khuya mới quay về.
Những tháng vừa rồi anh vô cùng khổ sở. Ở ngân hàng, ai cũng nghĩ anh
bị ốm. Chẳng ai lấy làm ngạc nhiên, cựu chiến binh ai cũng có triệu chứng
của riêng mình, nhưng anh chàng Albert này có vẻ bị sốc hơn những người