ta…
Đúng lúc đó Pauline xuất hiện.
Albert đang đứng trên vỉa hè đối diện, vai tựa vào tường. Anh nhìn thấy
cô, và trước khi hiểu rằng cô gái này là giải pháp cho vấn đề của anh, cô trở
thành hiện thân của một nỗi lo khác. Anh đã thường nghĩ đến cô, cô hầu
nhỏ nhắn xinh xắn đã cười rất nhiều khi thấy anh đi đôi giày dị hợm.
Ngay lập tức, anh lao vào miệng sói.
Lúc đó, cô đang vội, có thể đang muộn làm. Vừa bước đi, cô vừa hơi
phanh áo khoác ra, để lộ một chiếc váy màu xanh nhạt dài ngang bắp chân
có đai thụng kiểu hạ eo. Cô quàng một chiếc khăn rất hợp. Cô leo nhanh
lên bậc thềm rồi mất dạng.
Vài phút sau, Albert bấm chuông, cô mở cửa, nhận ra anh, anh ưỡn ngực
hãnh diện bởi vì kể từ lần đầu tiên hai người gặp nhau, anh đã mua giày
mới, và, vốn là một cô gái sáng suốt, cô nhận ra ngay là anh có áo khoác
mới, có áo sơ mi rất đẹp, có cà vạt xịn và gương mặt anh vẫn luôn buồn
cười đến mức ngươi ta cứ nghĩ anh vừa ị bậy xong.
Chẳng biết trong đầu cô nghĩ gì, chỉ thấy cô cười phá lên. Sau sáu tháng,
cảnh tượng đó lại tái diễn, gần như giống hệt. Nhưng mọi việc không hoàn
toàn như vậy, họ vẫn đứng đối diện nhau, như thể chính cô là người anh
đến tìm gặp, điều này đúng một phần nào đó.
Im lặng hình thành. Lạy chúa, cô bé Pauline này xinh thật, còn có vẻ tình
tứ nữa. Hai mươi hai, hai mươi ba tuổi gì đó, nụ cười khiến bạn dựng tóc
gáy, đôi môi bóng mịn để lộ hàm răng đều tăm tắp, đẹp tuyệt vời, và đôi
mắt đó, kiểu tóc cắt ngắn đúng mốt bây giờ, tôn lên vẻ đẹp của gáy và cổ,
này, nói đến cổ, cô đang đeo tạp dề trắng và mặc áo sơ mi trắng, không khó
để hình dung ra bầu vú của cô. Một cô gái tóc nâu. Từ Cécile đến giờ, anh
chưa bao giờ nghĩ đến một cô gái tóc nâu, thậm chí anh chưa bao giờ nghĩ
đến gì hết.
Pauline nhìn tập hồ sơ mà Albert đang vò trong tay. Anh sực nhớ lý do vì
sao anh đến đây và cả nỗi sợ hãi về những cuộc gặp xúi quẩy. Anh đã bước
vào, việc gấp nhất bây giờ là bước ra cho nhanh.