Người ta giao cho anh ta một nhiệm vụ tế nhị và mọi phiền phức đã bắt
đầu.
— Mặc kệ, - Albert kêu lên, - dừng lại ngay!
Khi khách hàng trở nên điên tiết, tốt nhất là cho anh ta xuống, Albert
xuống xe; chờ cho anh rời xa vài bước; tay tài xế thấy Albert bước đi lảo
đảo theo chiều ngược lại địa chỉ mà đáng ra anh phải đến; và khi người ta
đã trả tiền trước thì các bạn cứ nổ máy càng nhanh càng tốt, tự vệ hợp pháp
mà.
Albert không nhận ra điều đó, vì từ khi rời khỏi ngân hàng, anh bị ám
ảnh bởi ý nghĩ phải đối mặt với Pradelle. Anh đã mường tượng ra cái cảnh
viên đại úy nắm chặt vai anh, cúi xuống rồi hỏi:
— Quân nhân Maillard đó hả, anh đến thăm đại úy Aulnay-Pradelle tốt
bụng của anh đấy à? Thật là tử tế… Anh qua đây tí…
Nói xong, y kéo anh vào hành lang giờ đã trở thành một cái hầm, phải
nói rõ phải trái chứ; Pradelle tát vào mặt anh, rồi trói anh lại, tra tấn anh, và
khi Albert buộc phải thú nhận với y rằng anh đang sống cùng Édouard
Péricourt, anh đã ăn cắp tiền của ngân hàng và hai người đã lao vào một vụ
lừa bịp chưa bao giờ có, Pradelle cười phá lên, ngước mắt nhìn trời, cầu
trời nổi giận, và ông trời ngay lập tức đổ xuống người Albert một lượng đất
bằng số đất mà quả pháo chín mươi lăm đổ xuống khi bạn đã ở dưới hố sâu
và bạn đang ôm chặt cái mặt nạ đầu ngựa, với cái mặt nạ đó, bạn sẵn sàng
có mặt ở thiên đường của những kẻ bất lực.
Như lần đầu tiên, Albert đi lòng vòng, lưỡng lự, quay lại, cứng người vì
sợ gặp đại úy Pradelle, sợ phải nói chuyện với ông Péricourt người đang bị
anh ăn cắp tiền, sợ phải đối diện với chị gái của Édouard và có thể tiết lộ
với cô rằng em trai cô còn sống. Anh tìm cách nhờ người đưa cho ông
Péricourt văn bản mà anh đang ôm khư khư trong lòng mà không phải vào
trong nhà.
Tìm người thay mình, đó là việc nên làm.
Anh tiếc là tay tài xế đã đi rồi, anh ta có thể đậu xe cách chỗ này hai phố,
làm công việc được giao rồi quay trở lại, còn Albert thì trông taxi cho anh