chờ họ.
Édouard mua một máy hát loại cực xịn và khá nhiều đĩa nhạc, trong đó
có một vài bản hành khúc quân đội. Cho dù một chân bị cứng đơ, anh vẫn
thích diễu hành trong căn hộ với bước đi rất nhịp nhàng, cùng với Louise
và đeo mặt nạ người lính được vẽ theo lối biếm họa rất kỳ cục. Còn có cả
nhạc kịch mà Albert chả hiểu gì hết, và bản “Concerto dành cho clarinet”
của Mozart mà một số ngày được mở đi mở lại không ngừng như thể đĩa
nhạc bị xước. Édouard vẫn mặc những bộ quần áo cũ, luân phiên hai quần
dài, hai áo đan, hai áo chui đầu mà Albert mang đi giặt hai tuần một lần.
Còn Albert thì đã mua giày. Và một bộ com lê. Và hai chiếc áo sơ mi.
Lần này thì chỉ có loại tốt, loại xịn. Anh rất hứng thú bởi vì vào thời điểm
đó anh đã gặp Pauline. Kể từ đó, mọi việc trở nên phức tạp hơn rất nhiều.
Với người phụ nữ này, cũng như với ngân hàng, anh chỉ cần một lời nói dối
ở điểm xuất phát là buộc phải lao vào một cuộc chạy đua kinh khủng về
phía trước. Cũng như với các tượng đài. Nhưng anh đã làm gì nên tội mà
lúc nào cũng buộc phải chạy trốn trước một con ác thú chực ngấu nghiến
anh? Chính vì thế nên anh nói với Édouard rằng chiếc mặt nạ sư tử (đúng ra
là một con vật thần thoại nhưng Édouard không chú ý đến những chi tiết
đó) đúng là rất đẹp, thậm chí tuyệt đẹp, nhưng lại khiến anh bị ác mộng, và
anh mong thấy nó được cất đi một lần cho xong. Édouard làm ngay.
Và như vậy là Pauline.
Câu chuyện về quyết định của hội đồng quản trị ngân hàng.
Người ta kháo với nhau rằng, thời gian gần đây, ông Péricourt không
quan tâm nhiều đến công việc nữa. Người ta ít thấy ông hơn và những
người bắt gặp ông thì nói rằng ông đã già đi rất nhiều. Có phải đó là hậu
quả cuộc hôn nhân của cô con gái? Hay do lo âu, công việc? Dường như
chẳng ai nghĩ đến cái chết của con trai ông: sau ngày được tin con trai hy
sinh, ông đã tham gia một cuộc họp đại hội cổ đông rất quan trọng với vẻ tự
tin thường thấy, ai cũng thấy ông giàu nghị lực khi vẫn tiếp tục công việc
dù trong lòng có đau khổ đến mấy.