yêu nước lớn nhất, ngoài khoản khuyến mại cho năm nay như đã định, tôi
đồng ý giảm thêm 15%. Đây là nỗ lực hoàn toàn ngoại lệ từ phía chúng tôi
(tôi xin ông đừng tiết lộ cho ai khác!), nên tôi đề nghị ông thanh toán toàn
bộ số tiền đặt hàng ban đầu.”
Thỉnh thoảng, Édouard giơ trang viết của mình ra chiêm ngưỡng đồng
thời lục khục những âm thanh tỏ vẻ khoái chí. Theo anh, bức thư dài dòng
mất nhiều thời gian đó dự báo rằng kế hoạch sẽ thành công. Họ tiếp tục
nhận được thư, hòm thư không khi nào vơi.
Albert thì vô cùng bực bội.
— Cậu có làm quá không đấy? - anh hỏi.
Anh hình dung không mấy khó khăn rằng những bức thư đầy khoan
dung đó sẽ làm tăng hình phạt dành cho họ nếu họ bị bắt.
Édouard, với một động tác thường thấy ở bậc vua chúa, tỏ ra mình là một
người rất hào hiệp.
— Chúng ta phải thương người chứ, bạn thân mến, - cậu ta nguệch ngoạc
viết để trả lời Albert. - Chẳng mất gì cả và người ta đang cần được động
viên, khích lệ. Họ đang góp phần làm nên một tuyệt phẩm! Đó đúng là
những người hùng, không phải thế ư?
Albert hơi bị sốc: giễu cợt xem những người góp tiền xây tượng đài là
những người anh hùng…
Thế là đùng một cái, Édouard lột mặt nạ và chưng ra bộ mặt của mình,
cái lỗ thủng hở hoác và kinh dị, bên trên nó, chỉ có ánh mắt, vết tích duy
nhất sinh động và có tính người, đang nhìn bạn chăm chăm.
Albert không còn thấy phần còn lại của khuôn mặt, sự kinh dị đó, thường
xuyên như trước đây, bởi vì Édouard hết đeo mặt nạ này lại đeo mặt nạ
khác. Có lúc anh còn ngủ trong bộ dạng một chiến binh da đỏ, một con
chim thần thoại, một dã thú vui tươi. Albert thức dậy mỗi tiếng một lần, lại
gần anh và với sự ân cần của một người cha, anh cởi mặt nạ ra. Trong gian
phòng tranh tối tranh sáng, anh nhìn bạn mình ngủ mà hoảng hốt, nếu
không phải vì cái màu đỏ ám ảnh đó, thì là bởi sự giống nhau kinh khủng