đài Tấn công!, một tượng đài đuốc tang đơn giản hay Chú gà trống giẫm
mũ lính Đức, Édouard đều kín đáo công nhận rằng bản thân mình cũng ưng
bản này hơn hết thảy. Édouard rất thích khoảnh khắc thú nhận một cách
kiêu kỳ đó, anh đưa vào đó toàn bộ thái độ lố bịch anh từng thấy ở những
ông thầy điệu đà và tự mãn của trường Mỹ thuật.
Liên quan đến các đồ án phối hợp (chẳng hạn như khi người ta định ghép
tượng Chiến thắng với Người lính hy sinh bảo vệ cờ Tổ quốc), Jules
d’Epremont luôn nói rằng mình rất hứng khởi, không ngần ngại khen người
viết thư về cách tiếp cận nghệ thuật tinh tế của anh ta, thậm chí anh còn thú
nhận mình rất ngạc nhiên trước tính sáng tạo và trang nhã của sự kết hợp
này. Anh lần lượt tỏ ra thông cảm về mặt tài chính, hào hiệp về kiến thức,
là một kỹ thuật viên giỏi, nắm được đầy đủ thông tin và làm chủ được tác
phẩm của mình. Không, anh đảm bảo, trát xi măng thì không có vấn đề gì,
được, bệ có thể xây bằng gạch theo kiểu Pháp, quá được, cả bằng granit
nữa, hoàn toàn được, và dĩ nhiên tất cả các bản thiết kế của Ký ức Tổ quốc
đều được chấp nhận, vả lại, giấy chứng nhận có đóng dấu của Bộ Nội vụ sẽ
được gửi kèm theo tượng đài. Không có trường hợp nào mà một khó khăn,
dưới ngòi bút của Édouard, lại không tìm được một phương án đơn giản,
thực tế và nhẹ nhàng. Anh ân cần nhắc cho mọi người danh mục những
giấy tờ cần thiết để nhận được phần hỗ trợ ít ỏi từ phía Nhà nước (biên bản
họp hội đồng thành phố, bản vẽ tượng đài, ý kiến của ủy ban đặc trách nghệ
thuật, bản báo giá ước tính kinh phí, bản đồ và phương tiện đi lại), anh
khuyên họ một số điều rồi thảo một biên lai đặt hàng cực kỳ hay ho tương
ứng với khoản tiền đặt cọc.
Chỉ riêng tứ văn cuối cùng có lẽ đã xứng đáng được ghi vào biên niên sử
những chiêu lừa hoàn hảo. Cuối chương: “Tôi rất khâm phục gu thẩm mỹ
tuyệt vời của ông và sự kết hợp tài tình mà ông đã lựa chọn”, với những
câu nói quanh co thể hiện sự lưỡng lự, ngần ngại của mình, Édouard
thường viết, bằng cách làm cho đoạn này thích hợp với tất cả các ý tưởng
kết hợp khác được đưa ra: “Đề án của ông là một sự kết hợp hài hòa trong
đó thị hiếu nghệ thuật tinh tế nhất phối hợp một cách tuyệt vời với tinh thần