giữa những gì còn lại của khuôn mặt ấy với một số loài động vật thân mềm
thuộc lớp chân đầu.
Trong khi chờ đợi, và cho dù Édouard nỗ lực trả lời nhiều thư từ gửi đến,
vẫn chưa có đơn đặt hàng nào chắc chắn.
— Tại sao? - Albert hỏi, giọng không ngữ điệu. - Đang xảy ra chuyện gì?
Có vẻ như thư trả lời không thuyết phục được họ…
Édouard bắt chước điệu nhảy của người da đỏ, Louise phì cười. Albert
chực nôn ọe, anh tiếp tục tính toán, kiểm tra.
Anh không còn nhớ tâm trạng của mình lúc đó, vì lo âu đã nhấn chìm tất
cả, nhưng những khoản thanh toán đầu tiên vào cuối tháng Năm đã tạo ra
một sự khoan khoái nhất định. Albert yêu cầu trước hết phải trả lại tiền cho
ngân hàng nhưng, dĩ nhiên, Édouard không chịu.
— Trả lại tiền cho ngân hàng để làm gì? - cậu ta viết vào quyển vở lớn. -
Dù sao ta cũng sẽ bỏ trốn với các khoản tiền lừa được! Ăn cắp tiền của
ngân hàng dù sao cũng ít vô đạo đức nhất!
Albert không chịu nhượng bộ. Một lần, khi đang nói về Ngân hàng Chiết
khấu và Tín dụng Công nghiệp, anh đã lỡ miệng, nhưng rõ ràng Édouard
không biết gì về công việc kinh doanh của bố mình, nên cũng chẳng biết
cái tên đó. Để phân bua với bạn, Albert không thể lịch sự nói thêm rằng
ông Péricourt đã thật tốt bụng khi mời anh làm công việc đó và anh chán
ngấy việc phải lừa bịp ông nhiều hơn. Đó đương nhiên là một thứ đạo đức
mềm dẻo, bởi vì, ở chỗ khác, anh đang cố lừa bịp những kẻ xa lạ, trong đó
không ít người đang phải sống tùng tiệm, họ quyên góp để xây dựng tượng
đài cho con em liệt sĩ, nhưng ông Péricourt thì không như thế, cá nhân anh
lại biết ông ta, và thêm nữa, từ ngày có Pauline… Tóm lại, anh không thể
không xem ông ta phần nào như ân nhân của mình.
Không mấy bị thuyết phục trước những lý lẽ lạ lùng của Albert nhưng
Édouard cũng đã nhượng bộ và những khoản đầu tiên đã được hoàn trả cho
ngân hàng.
Sau đó, mỗi người một cách, họ đã tiêu một khoản tượng trưng, tự tạo
cho mình một niềm vui nho nhỏ, hứa hẹn một tương lai rạng rỡ có thể đang