32
H
enri sinh ra trong một gia đình sa sút, suốt tuổi thanh xuân, y đã
chứng kiến sự suy sụp càng ngày càng nghiêm trọng, y đã trải qua hết sự
phá sản này đến sự vỡ nợ khác. Giờ đây, khi chuẩn bị chiến thắng số phận
một cách dứt điểm, không đời nào y chịu thua trước một viên chức bất đắc
chí. Bởi vì đúng như vậy thật. Y sẽ tống cổ lão! Mà lão ta tự cho mình là ai
chứ?
Đằng sau vẻ tự tin bề ngoài ấy có chứa đựng một phần khá lớn của thói
tự kỷ ám thị. Henri cần tin vào thành công của mình và, trong giai đoạn
khủng hoảng này, theo định nghĩa là thuận lợi cho việc làm giàu, không
một giây nào y nghĩ rằng mình không thể thoát khỏi vụ này một cách có
lợi. Cả cuộc chiến đã chứng minh với y điều đó: y không sợ nghịch cảnh.
Tuy rằng lần này không khí hơi khác… điều khiến y lo lắng không phải
bản chất của các trở ngại mà là việc chúng xảy ra liên tiếp.
Về thanh danh của Péricourt và Aulnay-Pradelle, cho đến lúc này, chính
quyền chưa tỏ ra quá so đo. Nhưng lão thanh tra Bộ chết tiệt đó đã đẻ ra
một bản báo cáo nữa sau khi bất ngờ đi kiểm tra Pontaville-sur-Meuse, nơi
xảy ra những vụ trộm cắp di vật và buôn lậu…
Mà kể ra, hắn có quyền đi thanh tra mà không báo cáo?
Dù sao đi nữa, lần này, chính quyền tỏ ra ít khoan hòa hơn. Henri đã
ngay lập tức xin diện kiến. Nhưng không được.
— Không phải cái gì chúng tôi cũng… bao quát được, anh thấy đấy, -
người ta giải thích với y qua điện thoại. - Cho đến bây giờ, chỉ là những
vấn đề kỹ thuật nhỏ. Cho dù, dẫu sao…
Phía bên kia đường dây, giọng nói đã trở nên bối rối hơn, nhẹ nhàng hơn,
như đang nói về một điều bí mật, sợ người ta nghe thấy.