— … những quan tài đó không đáp ứng tiêu chuẩn được dự kiến trên thị
trường…
— Nhưng tôi đã giải thích cho các anh rồi! - Henri to tiếng.
— Vâng, tôi biết! Một sự nhầm lẫn ở khâu sản xuất, tất nhiên rồi…
Nhưng lần này, ở Pontaville-sur-Meuse không còn như vậy nữa, anh hiểu
đấy. Hàng chục người lính được chôn cất dưới một cái tên khác với tên thật
của họ, như thế đã rắc rối lắm rồi, còn việc của nả của họ bị mất thì…
— Ui dào! - Henri cười phá lên. - Giờ các anh lại lên án tôi ăn cắp đồ
của những xác chết sao?
Sự im lặng tiếp theo làm y rất ấn tượng.
Sự vụ đã trở nên trầm trọng bởi vì nó không liên quan đến một, thậm chí
là hai đồ vật…
— Người ta bảo đây là vấn đề của cả hệ thống… của cách tổ chức trên
phạm vi nghĩa trang. Bản báo cáo rất nghiêm khắc. Tất cả những việc đó
đều được làm sau lưng anh, dĩ nhiên rồi, về phương diện cá nhân, anh
không có tội!
— Ha ha ha! Còn may chán!
Nhưng đâu còn lòng dạ nào nữa. Cá nhân hay không, sự phê phán đó rất
nặng nề. Y có thể cho gọi Dupré, mắng anh ta một bài; những việc còn lại,
y sẽ chẳng mất gì để chờ đợi.
Đúng lúc đó, Henri chợt nhớ là việc thay đổi chiến thuật đã giúp
Napoléon giành chiến thắng.
— Anh có thực sự nghĩ rằng, - y hỏi, - những khoản tiền mà chính phủ
đã bỏ ra cho phép chọn được các nhân viên cực kỳ có năng lực, miễn chê?
Rằng với cái giá đó, ta có đủ điều kiện tuyển chọn cẩn thận, và chỉ tuyển
các công nhân được lựa chọn kỹ lưỡng?
Tự đáy lòng, Henri biết mình đã tỏ ra hơi vội vàng trong việc tuyển
dụng, lúc nào cũng chọn nhân công rẻ nhất, nhưng rốt cuộc, Dupré đã đảm
bảo với y rằng các đốc công thực sự nghiêm túc, mẹ kiếp! Và rằng nhân
công sẽ được giám sát một cách hợp lý nữa chứ!